15/03/2022 18:30 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - "Cánh cửa hội họa mở ra và người ta bước vào đấy. Tôi nghĩ rằng khi mở cánh cửa ra thì cũng muốn đằng sau cánh cửa ấy là một bầu trời, là những vạt nắng, cỏ cây, những cành hoa, những con sóng xanh của biển cả..." - đó là những chia sẻ của Đặng Lưu San - một kẻ lãng tử về cánh cửa hội họa mang tên Mở diễn ra hồi đầu năm.
Theo đúng hẹn, chúng tôi đến phòng trưng bày triển lãm Mở tại Nhà triển lãm Mỹ thuật số 16 Ngô Quyền. Phòng triển lãm rộng với tông màu vàng ấm cúng, vẻ tươi sáng giữa một chiều cuối Đông u ám. Chúng tôi tò mò về cái tên của triển lãm, ngắn gọn mà đa chiều và tò mò hơn về người phụ nữ đứng sau những bức tranh voan mỹ miều này. Có lẽ tìm gặp được chị, tận mắt chiêm ngưỡng những mảng màu sắc tuyệt đẹp trên toan, chúng tôi mới có thể có một cái nhìn rõ nét hơn về câu nói của họa sĩ Đỗ Đức: “Đặng Lưu San đến với hội họa như một cuộc dạo chơi, và cuộc bày tranh này là nhà văn đang xòe bài tam cúc: Tứ tử trình làng. Một cuộc chơi ngẫu hứng, thật lãng mạn và sang trọng, cho đã với cái sục sôi có trong mình".
Đến với hội họa như một cuộc dạo chơi
Đặng Lưu San tên thật là Đặng Tuyết Hồng, là một cử nhân luật, hiện đang công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia. Dù công việc chính là giảng viên đại học nhưng chị dành một tình yêu lớn cho văn chương, nghệ thuật. Đặng Lưu San từng ra mắt bạn đọc một số tác phẩm như 2 tập tiểu thuyết Hoa xuyến chi vẫn nở và Nửa đời của hạ, 2 tập truyện ngắn Cung đường mê và Ngôi nhà trên bến Đằng Giang, ngoài ra còn có vài tập thơ. Giọng văn của chị đậm chất nữ tính và nỗi ám ảnh nhân văn. Đôi mắt của chị trong văn chương luôn chịu dằn vặt bởi những kiếp nhân sinh, dù là đời hay dòng chảy ảo huyền của con chữ.
Một người viết văn làm thơ, rồi bỗng nhiên thấy yêu thích vẽ và mua màu sắm toan bút, vẽ sơn lên toan theo cảm xúc trong đầu theo trí tưởng tượng của mình về thiên nhiên và những không gian quanh mình.
"Đầu năm 2020 khi mà đợt giãn cách kéo dài, tôi có khá nhiều thời gian nhàn rỗi. Thêm với việc tôi thấy bản thân rất yêu màu sắc và tôi tự hỏi Tại sao mình không thử ở lĩnh vực màu sắc này. Từ lúc đó tôi cũng mạnh dạn đi sắm toan vẽ, bút vẽ... và tôi bắt đầu thử và khám phá bản thân” - chị kể.
Những nét vẽ của chị ban đầu đầy sự ngây ngô và bản năng mộc mạc. Nét vẽ giống như của một đứa trẻ nhưng mang đầy sự hồn nhiên và tâm hồn tươi sáng nhất. Sau một thời gian tiếp xúc, chị như bị bị cuốn vào hội họa. Không học qua bất kỳ một trường lớp nào cả, tâm hồn, sự nhảy cảm của người làm văn thơ khiến chị vẽ theo cảm xúc và từ đó đưa Đặng Lưu San đến gần hơn với hội họa.
"Màu sắc là trời cho…”
Màu sắc trong tranh Đặng Lưu San được thể hiện như chính cái cách mà chị đến với hội họa. Một cuộc ghé chơi, chẳng có gì căng thẳng hay đề cao ước vọng nên màu sắc cũng là hơn một màn tung hứng cả cảm xúc.
Màu sắc của chị trong trẻo và đẹp một cách tươi ròng. Có được điều này bởi ngay từ đầu chị đã tìm được lối đi, một con đường để không lạc bước mà thỏa sức sáng tạo, mà không gặp bất cứ rào cản nào khác. Hội họa với chị là cuộc chơi, không phải một cuộc mưu sinh nên nhìn tranh, phần nào ta thấy thật nhẹ nhõm.
Có một số họa sĩ tiền bối hay tay ngang, những người xem tranh đều nói tôi có một màu sắc mà họ rất thích. Nói theo cách của người xem, đó là màu của sắc đẹp. Thậm chí là nhà thơ Giáng Vân cũng đã vẽ và có vài triển lãm tranh rồi cũng nói một câu rất mạnh: Đặng Lưu San có một bảng màu rất quyền lực.
Chia sẻ về màu sắc riêng trong tranh của mình, Đặng Lưu San tâm sự: "Màu sắc là trời cho, không ai học được màu sắc cả. Tôi thấy biết ơn chính mình, có lẽ là vì tôi thích màu sắc, thích thời trang nên tôi cảm nhận màu sắc có thể là tốt hơn người khác một chút".
Khi thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận
Hầu hết tranh đều vẽ về thiên nhiên, về hoa lá, cỏ cây, bầu trời, sóng biển... tất cả những gì mà Đặng Lưu San đã trải nghiệm trong cuộc sống. “Vì sao tôi lại vẽ thiên nhiên, bởi tôi thấy thiên nhiên là một người mẹ vĩ đại che chở cho con người. Và bản thân tôi cũng rất thích thiên nhiên, thỉnh thoảng tôi đến thăm các miền quê, nằm úp mặt lên trên vạn cỏ, thậm chí là nằm úp mặt xuống rơm rạ để nghe thấy hơi thở của đất, của cỏ, của cây. Mỗi lần như vậy tôi về và truyền tải cái năng lượng đó vào mỗi bài báo của tôi”.
Đặng Lưu San vẽ tự do không theo quy thức nào. Núi đồi, biển cả, cánh buồm, phố, quê, lối cũ, những hàng cây, 4 mùa, mưa nắng… như nằm trong tâm thức chị từ bao giờ, nay có dịp trào ra, rải lên toan theo cảm xúc. Mê mẩn cái ráng chiều đầy màu sắc, cảm hứng trong tranh của Đặng Lưu San, cái màu sắc xốc xáo nhưng lại bỏ ngỏ, chút hồn nhiên pha cái buồn man mác, xa xăm.
Dù mới vẽ gần 2 năm nay nhưng hội họa đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị. Chị vẽ như "nhập đồng". "Ở trong giấc ngủ tôi còn mơ thấy mình vẽ. Nếu đi đâu xa vài ngày là tôi thấy nhớ, tôi chỉ muốn về nhanh và được ngồi vào với giá vẽ của mình. Khi cảm xúc ùa tới thì việc vẽ rất nhanh, tự nhiên và đẹp nhất..." - Đặng Lưu San chia sẻ - “Tôi muốn truyền tải đến mọi người một điều thật bình dị, cuộc sống này rất tươi đẹp, tất nhiên xã hội nào cũng có mặt trái của nó nhưng chúng ta hãy nhìn cuộc sống bằng cái nhìn tích cực và tươi đẹp…”.
Trần Đào - Phương Thảo - Nguyễn Phương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất