(TT&VH) - Khi hơn 400 quán cà phê nhượng quyền mang tên Trung Nguyên có mặt ở 61 tỉnh thành trên cả nước, và khi thương hiệu Trung Nguyên có mặt ở Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, cà phê rang Trung Nguyên có mặt trong các cửa hàng ở Mỹ, Đức, Pháp, Nga…, người ta mới tin rằng, anh chàng từng điên khùng với ý tưởng xây dựng hãng này, thương hiệu nọ đi khắp thế giới… khi còn đang trọ học, đi xe đạp và kiếm tiền ăn hàng bữa, hóa ra không phải là “kẻ hoang tưởng”.
Nhưng ngay cả khi đối diện với Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ của thương hiệu cà phê Trung Nguyên, một trong những Doanh nghiệp trẻ xuất sắc ASEAN, tại Hội quán Sáng tạo Trung Nguyên mới khai trương ở vị trí “đắc địa” của Hà Nội, nghe anh say sưa “diễn thuyết” về “Tuyên ngôn cà phê Việt Nam” và về những dự án làm văn hóa táo bạo, khối người vẫn không thể loại bỏ cảm giác anh - kẻ hoang tưởng.
Lần đầu tiên, nhân vật của Gặp gỡ cuối tuần là một doanh nhân, nhưng cuộc trò chuyện với anh lại xoay quanh một vấn đề lâu nay người ta ít khi chịu gắn nó với doanh nhân: Văn hóa.
Đặng Lê Nguyên Vũ
* Hội quán sáng tạo Trung Nguyên tại Hà Nội khai trương tháng Năm, Cà phê thứ bảy sắp ra mắt tại TP.HCM trong tháng Bảy, và sau đó còn Không gian mỹ thuật sáng tạo và nghe nói, còn nhiều không gian văn hóa nữa gắn với thương hiệu Trung Nguyên. Cụ thể, anh định làm gì ở những không gian này, chắc không phải chỉ để... bán cà phê?
- Tôi đã nghĩ và viết về điều này trong “Tuyên ngôn cà phê Việt Nam” (tuyên ngôn cho mình, để mình làm thôi, chẳng cần công bố làm gì). Đặc tính của cà phê là kích thích sáng tạo, thúc đẩy sáng tạo. Thế giới đã nghiêng từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp và bây giờ là công nghệ thông tin, đang cần rất nhiều sáng tạo, đặc biệt là ở Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi những nhóm người thuộc giới tinh hoa ở nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, kiến trúc, âm nhạc, mỹ thuật..., và cả chính trị nữa, cần có không gian để gặp nhau, trao đổi, cọ xát, từ đó kích thích sức sáng tạo trong mỗi cá nhân và cả một lực lượng. Đó chính là lý do cà phê Trung Nguyên mở ra các không gian văn hóa mới này và ngay khi nó còn là ý tưởng đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của rất nhiều người trong giới trí thức, văn hóa ở Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên ngày khai trương Hội quán Sáng tạo ở Hà Nội, Chủ tịch nước cũng đến dự. Ngài đại sứ Singapore nhận xét: Hình như hầu hết những “cái đầu lớn” của Việt Nam đã hội tụ ở đây (Hội quán Sáng tạo)!

* Nhưng tại sao lại là những dự án về văn hóa? Và lại là lúc này, kinh tế đang khủng hoảng, các doanh nghiệp lo giữ chặt hầu bao? Điều gì thôi thúc anh làm vậy?
- Xét cho cùng thì những hệ thống này nếu hoạt động đúng như kế hoạch và mong đợi thì nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả xã hội lẫn doanh nghiệp. Bây giờ, bất cứ một sản phẩm thương mại nào đi ra thế giới cũng không thể thuần túy đi bằng giá trị thương mại (hoặc nếu có cũng không đi được xa, không làm nên được những giá trị thặng dư lớn, không gắn được cái tên mình lên thương hiệu), mà buộc phải đi song hành với giá trị văn hóa, thậm chí, văn hóa có khi phải đi trước.
Như Hàn Quốc, điện ảnh của họ “đi trước”, văn hóa của họ “đi trước” đấy chứ, và theo sau là đồ nội thất, là thời trang, là xe hơi, cả thực phẩm Kim chi nữa! Như bài hát Chào Việt Nam sao đi xa được vậy? Và hai chữ “thiên hạ” trong bộ phim Anh hùng của Trung Quốc nói được rất nhiều... Đấy chính là văn hóa.
Chúng ta có biên giới cứng trên mặt đất, nhưng cũng có biên giới mềm là văn hóa, là ngôn ngữ... và biên giới mềm chính là cái chúng ta có thể thay đổi bằng nội lực của mình. Trong lúc này đây, phát huy động lực quốc gia là điều vô cùng cấp thiết. Chưa nói quốc gia thì đừng nói chuyện quốc tế. Và tôi nghĩ rằng các doanh nhân phải cổ vũ cho công việc này. Riêng cá nhân tôi không muốn mình chỉ là người kiếm tiền...
* Nhưng từ đâu anh nghĩ phải bắt đầu từ lực lượng tinh hoa? Và bắt đầu từ văn hóa?
- Cá nhân tôi có thể đứng đầu ngành cà phê ở Việt Nam nhưng ra thế giới tôi chẳng là ai cả, sang Brazil thấy công ty dạng như Trung Nguyên mà hơn mình cả chục lần. Ra thế giới, những người hàng đầu của mình không là gì cả. Chúng ta, nói thật là, như trong cái ao làng. Và cuộc đua ngày nay là cuộc đua với quốc tế.
Chúng ta có người tinh hoa, nhưng không ai chịu ai, ai cũng nghĩ mình là số một. Trong nhóm ngành nào hiện nay của chúng ta cũng có người đứng đầu, nhưng đất nước này đang thiếu khát vọng đua tranh với thế giới. Khát vọng của một dân tộc phải đến từ giới tinh hoa.
Năm nay chủ đề châu Á phục hưng, người ta nói tới sự trỗi dậy của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và bây giờ là Trung Quốc, nhưng Việt Nam không có tên trong tiến trình này. Việt Nam đâu có thiếu những điều kiện để “trỗi dậy”? Nếu nói về diện tích, Singapore là gì? Về tài nguyên thì Hàn Quốc, Israel là gì? Về chiều dài lịch sử thì Mỹ đâu có bề dày? Dân số, trí tuệ... cũng vậy. Thế thì đâu là nguyên nhân của chúng ta? Tôi nghĩ đó là do văn hóa của mình hết. Khi nghiên cứu những nước nghèo, người ta đều thấy nguyên nhân quy về văn hóa. Văn hóa Việt Nam thiên về âm tính, bảo tồn, nên thiếu khát vọng lớn.
* Ở Việt Nam, một số doanh nghiệp coi làm văn hóa chỉ để “chơi”, để quảng bá thương hiệu một cách “vui vẻ”, văn hóa văn nghệ thì thu lợi nhuận gì?
- Có những quan niệm đơn giản như thế về văn hóa. Tôi cũng đã gặp những trường hợp như vậy, nhiều lắm, đó cũng là một câu chuyện... Ở đây không phải như vậy, không hời hợt như vậy.
* Người ta thường hay nói nhiều đến thứ người ta có nhiều mặc cảm. Một cách thẳng thắn, anh có mặc cảm về văn hóa của bản thân không? Về văn hóa của thế hệ anh? Và về văn hóa của doanh nhân Việt Nam?
- Về cá nhân tôi thì thắng thắn nói là: Không. Trong nhiều lĩnh vực văn hóa, có thể tôi không hiểu sâu bằng một số người, nhưng ở những vấn đề chung, tôi có thể thảo luận cùng họ. Tôi sẽ học nhiều người nhưng nói thật, nhiều người sẽ phải học tôi.
Ngày nay, điều kiện giao tiếp, tiếp cận với các giá trị văn hóa thế giới rất dễ dàng. Buồn một nỗi là số đông trong thế hệ tôi đang nhầm lẫn nhiều giá trị. Nhiều giá trị bị đảo lộn quá rất nguy hiểm. Ví như ngày nay, giá trị vật chất đang lên ngôi, nó đang đè hết các giá trị khác. Trong khi lẽ ra đời sống vật chất lên, thì đời sống tinh thần, đời sống văn hóa cũng phải lên, nhưng sự thật thì chúng ta lại đang thấy đời sống văn hóa đi xuống. Như thế liệu có thể gọi là sự phát triển hài hòa, bền vững?
Doanh nhân chính là quân đội trong thời bình. Lúc này họ là người đem lại sức mạnh cho đất nước, cho dân tộc. Tất nhiên bây giờ chúng ta đang chứng kiến nhiều người trong số này đang làm lợi cho mình nhưng lại làm hại cho nhiều người khác. Tôi nghĩ đó chính là vấn đề văn hóa của doanh nhân Việt Nam.
* Nói đến doanh nhân, người ta thường nói đến tiền. Một nghệ sĩ có tên tuổi ở Việt Nam từng chua xót bảo rằng: “Ở đâu đồng tiền lên tiếng, ở đó văn hóa tắt tiếng”. Ý kiến ấy dẫu có phần cực đoan, song thực tế ở ta lại không thiếu những minh chứng cho điều đó. Anh nghĩ sao?
- Theo tôi, đừng nhìn nhận theo hướng tiêu cực như vậy. Doanh nhân dù sao cũng không thể thoát khỏi văn hóa tổng thể của một xã hội, một dân tộc. Giá trị của doanh nghiệp không phải là tiền mà chính là giá trị văn hóa. Và tôi là một trong những người đang cố gắng nỗ lực tạo ra giá trị văn hóa đó.
Tất nhiên so với nhiều nước phát triển thì giá trị văn hóa trong các doanh nghiệp của mình còn cách một khoảng khá xa. Một số công ty của Nhật chẳng hạn, họ làm việc không phải vì mục đích cho riêng họ, mà họ muốn làm gì đó cho nước Nhật. Mục đích theo đuổi kinh doanh của họ khác nên cách ứng xử và bản lĩnh của họ cũng khác.
* Một trong những đối tượng chính mà các dự án văn hóa của Trung Nguyên hướng tới là giới trí thức, văn nghệ sĩ - trước đây họ là lớp người được tôn trọng hàng đầu trong xã hội, thể hiện trong “phân cấp”: SĨ - NÔNG - CÔNG - THƯƠNG. Nay, một cách tự nhiên trong xã hội, sự “phân cấp” ấy đã thay đổi, theo quan sát của tôi, là theo chiều ngược lại: THƯƠNG - CÔNG - NÔNG - SĨ, và đương nhiên cũng kéo theo nhiều thay đổi khác với cả những mặt phải và trái của nó. Anh có bao giờ suy nghĩ về điều này không?
- Một lần tôi vào Văn Miếu, phát hiện ra hình như ở đó không có bia tiến sĩ nào về thương mại cả! Nước nào không tôn trọng thương mại thì sẽ nghèo suốt! Vấn đề ở đây chỉ là thương mại nào mà thôi.
Hiện nay ở ta, chủ nghĩa vật chất lên ngôi, nó càng làm lẫn lộn các giá trị, càng khoét sâu thêm các ý kiến cực đoan bảo thủ. Tôi là người cực lực phản đối quan điểm không coi trọng thương mại. Chúng ta không thể “vỗ bụng rau bình bịch” mà giàu có được. Phải trọng thương mại để phục vụ nội lực của một quốc gia. Ở đây tôi thấy nhiều người được gọi là trí thức nhưng không nhập cuộc đua gì cả.
* Trong câu chuyện của anh, tôi cảm giác anh rất sốt ruột với đua tranh. Có nhất thiết chúng ta muốn phát triển phải đua tranh không?
- Người Nhật sau Thế chiến thứ hai không tuyên bố gì hết nhưng trong đầu họ chính là sự đua tranh. Bây giờ Trung Quốc cũng đang đua tranh. Ngay cả các nước châu Âu, nhìn vậy, nhưng họ cũng trải qua thời kỳ đua tranh quyết liệt. Tôi nghĩ không đua không được đâu. Nó tạo cho người ta động lực. Phải đua trong mọi lĩnh vực, không phải chỉ là chuyện kiếm tiền. Đây là lúc chúng ta phải nhìn lại mình, rằng chúng ta có gì để đua tranh với thế giới, chúng ta có thể chi phối, có thể ảnh hưởng, có thể đóng góp được gì với thế giới đây?
* Có người bảo: “trí thức” ở ta có nhiều “trí ngủ”. Anh nghĩ gì về giới trí thức ở Việt Nam hiện nay?
- Trước hết cần phải xác định, trí thức là ai, ai là trí thức? Người ta có nhiều định nghĩa về trí thức. Định nghĩa riêng của tôi: Trí thức không phải là bằng cấp, mà là những người nghĩ ra cái mới, những cái tiến bộ, và dẫn mọi người theo. Trí thức không phải là những người tầm chương trích cú - muốn tầm chương trích cú thì cứ vào Google là ra. Ai lọt vô “khung” này, đối với tôi, mới là trí thức. Những ai không “lọt” thì không phải.
Với tôi, một doanh nhân thực sự phải là một trí thức. Nếu không thì không cạnh tranh được với thế giới đâu.
* Ngày 17/6 vừa qua, Bộ Ngoại giao đã chọn Hội quán Sáng tạo của Trung Nguyên với văn hóa cà phê làm “không gian ngoại giao” Việt Nam, hưởng ứng năm Ngoại giao văn hóa 2009. Cụ thể “văn hóa cà phê” anh muốn gửi gắm ở đây là gì?
- Trước đây chúng ta đã từng chọn áo dài, phở làm những “đại sứ văn hóa”, và bây giờ là cà phê. Với hơn hai tỷ người trên thế giới uống cà phê, thì xem ra cà phê có tính quốc tế hơn. Thế nhưng, muốn đi xa được, cà phê Việt Nam phải chứa đựng trong đó một văn hóa Việt Nam, một giá trị nhân văn Việt Nam. Chúng tôi đang nỗ lực “đóng gói cà phê” để cà phê có thể chứa được “hồn đất”, “hồn nước” và cả những tư tưởng, tình cảm của người làm ra nó. Cà phê Việt Nam đặc biệt như vậy, nó giúp quý vị khi thưởng thức sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo để thành công - đó chính là thông điệp ngoại giao của cà phê Việt Nam.
Trên thế giới không phải chỉ Việt Nam sản xuất cà phê, nhưng Việt Nam là nước đầu tiên quan tâm đến cà phê không phải chỉ từ góc độ kinh tế
Tham dự sự kiện ngày 17/6 có cả ông Chủ tịch Hiệp hội cà phê Brazil, con gái ông cũng đã qua đây từ mấy hôm trước. Đâu phải tự nhiên họ qua, họ nhìn thấy ở đây có động lực của sự phát triển. Tôi nghĩ rằng đây chính là cơ hội của chúng ta.
* Suy nghĩ toàn những vấn đề lớn lao, dự án vươn ra thế giới, còn bản thân anh có niềm ham mê nho nhỏ, riêng tư nào khác? Hiện tại anh đang đọc cuốn sách gì? đang nghe loại nhạc gì? vừa xem xong bộ phim thú vị nào? v.v..., hay không còn thời gian để làm tất cả những việc đó?
- Tôi đang đọc Thế giới hậu Mỹ (NXB Tri thức).
* Vẫn lại là một cuốn sách “lớn lao” và liên quan tới công việc, không có tí gì giải trí?
- Đúng là cũng không có nhiều thời gian. Tôi đọc đủ thứ, nghe nhiều loại nhạc, và bây giờ đang chọn lọc... Nhưng nói chung tôi không muốn xem nghe đọc những gì ủy mị. Rảnh thì lên Madrak chơi với ngựa và chó Phú Quốc.
* Vậy là những không gian văn hóa, văn nghệ này anh mở ra không dành cho mình?
- Tôi là người cổ động, sau đó thì có thể... biến mất. Tôi xác định rồi, mình chỉ là chất xúc tác thôi...
* Cảm ơn những trao đổi thẳng thắn của anh.
Phạm Thị Thu Thủy (thực hiện)