Việt Nam có nhiều lễ hội đua ngựa truyền thống và phần lớn gắn liền với dịp đầu Xuân năm mới ở các vùng nông thôn, miền núi. Điểm chung của những lễ hội này là xuất phát từ sinh hoạt cộng đồng dân gian, như một hình thức vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe lành mạnh, phản ánh nét văn hóa độc đáo của từng địa phương.
Đặc biệt, khác với đua ngựa chuyên nghiệp trên thế giới, đua ngựa truyền thống ở Việt Nam là sân chơi của những "kỵ sĩ" nông dân cùng các chú ngựa thồ. Các tay đua thường cưỡi ngựa không yên, không bàn đạp – chỉ dùng dây thừng làm cương để giữ thăng bằng. Chính cách đua mộc này cùng tinh thần thượng võ của người nông dân đã tạo nên nét khác biệt cuốn hút du khách đến với các lễ hội đua ngựa khắp mọi miền.
1. Lễ hội đua ngựa Bắc Hà
Đua ngựa Bắc Hà là lễ hội nổi tiếng của đồng bào vùng "cao nguyên trắng" Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Lễ hội có lịch sử hình thành hàng trăm năm, gắn liền với các cộng đồng dân tộc Mông, Tày, Phù Lá… tại địa phương. Theo kể lại, thuở xưa hội bắt đầu bằng lễ diễu hành ngựa đầu năm, về sau nam thanh niên trong bản thi cưỡi ngựa chạy đua vừa để mua vui vừa phô diễn bản lĩnh trước các cô gái.
Vào những năm đầu thế kỷ 20, hội đua ngựa Bắc Hà thường được tổ chức vào ngày Ngọ của tuần đầu hoặc tuần thứ hai sau Tết Nguyên đán, với ý nghĩa cầu may mắn cho mùa vụ mới bội thu. Sau phần diễu hành là thi đua ngựa và bắn súng hết sức náo nhiệt. Khi về đích, các kỵ mã ngày xưa phải nhảy xuống đất, dùng súng kíp trên vai bắn 5 phát vào bia rồi cướp một quả cầu đỏ, sau đó nhảy lên lưng ngựa phi trở lại vạch xuất phát; ai về trước và bắn trúng nhiều mục tiêu nhất sẽ chiến thắng. Hình thức đua độc đáo này vừa thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa, thiện xạ của trai bản, vừa mang đậm tinh thần thượng võ vùng sơn cước.
Trải qua biến động lịch sử, hội đua ngựa Bắc Hà có thời gian gián đoạn. Sau năm 1980, lễ hội tạm ngừng suốt 27 năm và chỉ được khôi phục vào năm 2007. Ngày nay, nhằm phục vụ du lịch, lễ hội thường được tổ chức vào mùa hè (khoảng tháng 5-6 dương lịch) trùng mùa mận chín – khi cảnh sắc Bắc Hà đẹp nhất. Giải đua hiện diễn ra tại sân vận động trung tâm huyện (cũ, nay là xã Bắc Hà), với đường đua có rào chắn an toàn. Cuộc đua được tổ chức bài bản theo hình thức đấu loại: các nài ngựa chia thành tốp 5 tranh tài, chọn ngựa về nhất mỗi lượt vào vòng trong cho đến chung kết.
Điểm ấn tượng làm nên thương hiệu của lễ hội là những "chiến mã" đều chính là ngựa thồ hàng ngày của bà con, và kỵ mã cũng chính là những chàng trai nông dân quanh năm quen với ruộng nương núi rừng. Trên đường đua, họ đội mũ bảo hiểm, phi ngựa không yên, không bàn đạp với đôi chân trần ôm chặt lưng ngựa. Hình ảnh những kỵ sĩ chân đất oai phong trên lưng ngựa thể hiện rõ sự dũng cảm, bản lĩnh và tài năng của người miền sơn cước, trong tiếng hò reo cổ vũ vang dội khắp thung lũng.
Lễ hội đua ngựa Bắc Hà đã có lịch sử hơn trăm năm, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2021. Sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc này thu hút trung bình 25.000 – 30.000 lượt du khách mỗi năm.
2. Giải đua ngựa đầu Xuân Mường Lò
Giải đua ngựa Shanrila Mường Lò (Nghĩa Lộ, Yên Bái) mới ra đời nhưng nhanh chóng trở thành điểm nhấn văn hóa – thể thao mùa xuân của vùng Tây Bắc. Lễ hội này bắt nguồn từ tập quán nuôi ngựa thồ để phục vụ vận chuyển ở cánh đồng Mường Lò trù phú; người dân địa phương (chủ yếu là dân tộc Thái, Mông) lâu nay vẫn coi đua ngựa là trò chơi thể thao truyền thống mỗi dịp nông nhàn.
Nhằm tái hiện và phát huy nét văn hóa độc đáo ấy, chính quyền địa phương đã phối hợp doanh nghiệp du lịch tổ chức giải đua ngựa đầu Xuân Shanrila Mường Lò từ năm 2024, biến nơi đây thành "thành phố lễ hội" thu hút du khách bốn phương.

Ngay lần đầu, giải đã có quy mô liên tỉnh ấn tượng với 64 nài ngựa đến từ các tỉnh Tây Bắc tham gia tranh tài. Về hình thức, giải Mường Lò áp dụng đúng kiểu đua mộc truyền thống: mọi nài ngựa đều đua không yên cương, không bàn đạp, chỉ lấy dây thừng buộc ngang ngựa làm điểm bám, tay cầm cương để điều khiển. Tiếng khèn Mông, tiếng trống thúc và tiếng reo hò cổ vũ vang dội theo từng nhịp đua nghẹt thở đã tái hiện sinh động khung cảnh văn hóa Tây Bắc trong lòng du khách.
3. Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng
Không khí sôi động tại Hội đua ngựa Gò Thì Thùng mùng 9 Tết ở xã An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên cũ, nay là xã Tuy An Tây, Đắk Lắk). Những chú ngựa thồ quanh năm kéo xe, chở hàng nay được các nông dân "kỵ sĩ" khoác yên tạm bằng tấm vải màu và số báo danh để bước vào đường đua; lễ hội độc đáo này thu hút hàng nghìn khán giả địa phương lẫn du khách mỗi năm.
Theo thông lệ, hội diễn ra hằng năm vào mùng 9 tháng Giêng (Âm lịch), tức khoảng một tuần sau Tết. Địa điểm là gò Thì Thùng, khu vực đồi cao bằng phẳng từng là nơi ghi dấu địa đạo kháng chiến, nay trở thành Di tích lịch sử cấp quốc gia và là không gian tổ chức lễ hội.
Lễ hội Gò Thì Thùng mang đậm sắc thái văn hóa dân gian miền Trung – Tây Nguyên, bởi cư dân nơi đây phần lớn là nông dân gốc Quảng đã quen với chăn nuôi ngựa thồ trên vùng cao nguyên đất đỏ. Để chuẩn bị cho ngày hội, từ trước Tết các chàng trai đã chăm sóc, "tập luyện" cho ngựa thồ của mình khỏe hơn, thuần thục hơn.
Ngày vào hội, những chú ngựa vốn chỉ quen thồ hàng nay được khoác thêm tấm vải màu và đánh số như yên cương tạm, còn các kỵ sĩ cũng mặc áo có màu sắc riêng để phân biệt. Hiệu lệnh xuất phát rất độc đáo: thay vì còi hay súng, ban tổ chức sẽ thổi một hồi tù và truyền thống. Khi tù và vừa dứt, các "kỵ sỹ" nông dân lập tức thúc ngựa phi nước đại trong tiếng trống dồn dập và tiếng reo hò vang dội hai bên đường đua.
4. Đua ngựa không yên trên cao nguyên Lang Biang
Khác với các lễ hội trên, đua ngựa ở cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng) không gắn với Tết Nguyên đán mà bắt nguồn từ sinh hoạt thường ngày của người bản địa. Người già K'Ho kể rằng từ xa xưa, dân tộc Cơ Ho Lạch, Cơ Ho Cil dưới chân núi Mẹ Lang Biang nhà nào cũng nuôi vài con ngựa thả rông trong rừng. Mỗi tuần thanh niên trong buôn lại rủ nhau lên rừng tìm ngựa về, kết hợp tổ chức đua ngựa chơi trên những trảng cỏ ven suối như một cuộc vui khoe tài sức.
Dần dần, con ngựa nào về nhất sẽ nổi tiếng khắp buôn, còn chàng trai điều khiển ngựa thắng cuộc cũng được các cô gái để ý và được nhà gái đánh giá cao khi "bắt chồng" (tục mẫu hệ, con gái hỏi chồng). Những cuộc đua ngựa không yên đầy ngẫu hứng trên đỉnh núi đã nuôi dưỡng tinh thần thượng võ và sự lãng mạn bay bổng của lớp trai tráng Tây Nguyên.
Đến năm 2022, huyện Lạc Dương quyết định phát triển đua ngựa không yên thành sản phẩm du lịch mới, đưa môn chơi dân gian này vào khuôn khổ một giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên. Sự kiện được tổ chức nhân dịp "Mùa hội cỏ hồng" cuối tháng 11 hằng năm – một lễ hội văn hóa du lịch lớn của địa phương chào mừng Festival Hoa Đà Lạt.
Trong hai ngày hội, các chàng trai người K'Ho và một số dân tộc bạn (Chu Ru, Ê Đê…) tập hợp về chân núi Lang Biang tham gia Giải đua ngựa không yên. Đường đua được bố trí trên bãi đất bằng bên sườn núi, tạo điều kiện để khán giả thưởng thức trọn vẹn những màn đua gay cấn. Đúng với tên gọi "đua mộc", các nài ngựa đều chân trần, không có yên, không bàn đạp, không roi – họ cưỡi lưng trần của ngựa và bám chặt bằng hai đầu gối, điều khiển ngựa phi nước đại bằng sức mạnh đôi tay và sự khéo léo thăng bằng. Tuy mới lần đầu tổ chức, giải đã quy tụ hàng chục "kỵ mã" trẻ và thu hút đông đảo du khách cùng người dân kéo tới xem, tạo nên bầu không khí hội hè tưng bừng trên cao nguyên.
Bên cạnh các cuộc đua sức ngựa kể trên, ở Việt Nam còn có lễ hội chọi ngựa độc đáo có một không hai tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (cũ). Lễ hội chọi ngựa Bằng Hành vốn là trò chơi dân gian của người Tày nơi đây từ xa xưa, thường tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán và rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm.
Khác với đua ngựa, chọi ngựa không có người cưỡi; luật chơi tương tự chọi trâu nhưng mục đích "giao đấu" của ngựa có phần đặc biệt. Ban tổ chức sẽ chọn ra những chú ngựa đực to khỏe nhất từ các bản làng để ghép thành các cặp đấu loại trực tiếp. Trước khi xung trận, một ngựa cái đang động dục được dắt qua trước hai "đấu sĩ" để kích thích bản năng. Khi ngựa cái rời sân, hai ngựa đực lao vào nhau quyết liệt: chúng tung vó đá, cắn và húc đối thủ nhằm giành phần thắng. Luật thi đấu quy định ngựa nào bỏ chạy khỏi sân coi như thua cuộc. Trận chung kết sẽ tìm ra "nhà vô địch" của mùa giải.