(TT&VH) - Lịch sử Copa America chưa bao giờ chứng kiến một vòng tứ kết kỳ lạ đến như thế. Colombia nuốt hận trước Peru, Chile cay đắng nhìn Venezuela đi tiếp, và chỉ một ngày sau khi chủ nhà Argentina rời cuộc chơi, đến lượt Brazil trở thành cựu vô địch sau cú ngã trên chấm 11m trước Paraguay.
20 cú sút, 0 bàn thắng
Chính xác hơn, đó là 16 cú sút trong thời gian thi đấu chính thức và 4 trên chấm luân lưu. Tất cả đều không một lần nào khiến cho mành lưới của Justo Villar rung lên. Chưa bao giờ, khả năng dứt điểm của các chân sút Brazil, vốn đại diện cho trường phái bóng đá tấn công, lại tồi tệ đến như thế. Sút xa, không ăn thua. Đối mặt, đá ra ngoài hoặc trúng thủ môn. Thậm chí, khi có đủ thời gian để căn chỉnh cẩn thận trên chấm luân lưu thì cái khung thành rộng đến 7m32 ấy vẫn như bị bỏ bùa.
![]() Brazil bị loại ở tứ kết - Ảnh Getty |
Rất khó để lý giải tại sao các chân sút Brazil lại vô duyên đến như thế sau khi chứng kiến cái cách mà họ giã 4 bàn vào lưới Ecuador ở lượt trận cuối cùng vòng bảng (4-2). Trước Paraguay, Brazil đã khống chế hoàn toàn thế trận, và liên tục đẩy đối phương vào thế chống đỡ nhờ những đường phối hợp nhanh. Thậm chí, thủ thành Julio Cesar gần như không phải làm việc trong suốt 120 phút thi đấu chính thức. Chỉ có điều, cứ đến khâu cuối cùng là y như rằng hỏng. Neymar, người đã lập cú đúp vào lưới Ecuador, đã lại trở thành nỗi thất vọng trước Paraguay bởi vô số tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Đáng chú ý nhất là cơ hội cực đẹp ở phút 27, khi Neymar được đàn anh Robinho dọn cỗ cho bằng một đường mớm bóng miễn chê, nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài đầy cẩu thả. Đầu hiệp hai, chân sút Santos đã thắng được thủ môn nhưng hậu vệ Paraguay đã kịp thời bọc lót.
Và Pato, người được Menezes ngợi ca là số 9 đích thực của Selecao, cũng trải qua một ngày đáng quên khi gặp phải khắc tinh thực sự: Justo Villar. Sau khi để lọt lưới đến 5 bàn ở hai trận trước, thủ thành 33 tuổi này đã có một màn trình diễn quá ư xuất sắc. Trong bối cảnh hàng phòng ngự Paraguay bị đẩy xuống rất thấp còn các hậu vệ thì không ít lần bị xuyên thủng bởi những pha phối hợp nhanh, ít chạm của Brazil, Villar luôn xuất tướng đúng lúc. Điển hình cho sự bất lực của Pato là hai pha dứt điểm liên tiếp ở phút 81. Cú sút thứ nhất trong tình thế đối mặt không hạ nổi Villar, và đến tình huống đánh đầu bồi cũng không thể đi vào khung thành trống.
Và tất nhiên, không chỉ một mình Pato là "nạn nhân" của Justo Villar. Trung vệ đội trưởng Lucio cũng đã có một cơ hội cực kỳ ngon ăn khi băng vào đệm bóng sau đường tạt của Andre Santos, nhưng phản xạ cực nhanh của thủ môn này đã cứu nguy kịp thời.
Trạng chết, chúa cũng băng hà
Người ta nói rằng Brazil là tấm gương phản chiếu của Argentina. Hoàn toàn đúng. Từ việc họ chật vật vượt qua vòng bảng, cho đến cái cách chia tay giải đấu đều hết sức cay đắng. Cả hai đội bóng lớn đều gục ngã ở những thời điểm cần đến sự điểm tĩnh và cái đầu lạnh nhất.
Cho dù sút luân lưu là trò chơi may rủi, thì có lẽ nhiều năm về sau, các CĐV Argentina sẽ không tha thứ cho Carlos Tevez, kẻ đá hỏng quả luân lưu duy nhất ở trận đấu với Uruguay. Còn Brazil? Rất khó lý giải việc đồng loạt Elano, Thiago Silva, Andre Santos và Fred lần lượt sút hỏng. Điểm đặt bóng quá mấp mô, Justo Villar quá xuất sắc, hay khung thành... quá nhỏ? Nên nhớ, tất cả những cầu thủ mà Mano Menezes chọn đều thuộc dạng tương đối lạnh lùng, ít xúc cảm và vốn chơi bóng không hoa mỹ. Nhưng ngay cả những yếu tố ấy vẫn không thể giúp họ có đủ sự tỉnh táo trong loạt luân lưu định mệnh. Sức ép cực lớn từ lịch sử, khi Brazil đã vô địch 4 trong 5 kỳ Copa liên tiếp, có thể đã khiến những đôi chân ấy không nghe mệnh lệnh của cái đầu.
Nhưng có một điều quan trọng hơn mà người ta đã nhìn ra sau giải đấu này: bộ mặt thật của Selecao. Thất bại của Brazil về một phương diện nào đó không phải một cú sốc. Một cậu bé 19 tuổi chưa từng đặt chân đến châu Âu mà đã được xem như ngôi sao số một, được gửi gắm cả núi kỳ vọng, thì thật đáng buồn. Đó là thực trạng đáng lo đối với Brazil, nước chủ nhà của VCK World Cup 2014. Về mặt này, người Argentina vẫn còn được an ủi hơn nhiều so với kình địch của mình.
Tạm biệt Brazil, tạm biệt Argentina, những hy vọng của nhóm đại gia Nam Mỹ bây giờ chỉ còn biết gửi gắm vào cựu vương Uruguay, đội bóng đã mòn mỏi chờ đợi chức vô địch suốt 16 năm qua. Nhưng ở một giải đấu như thế này, chẳng ai dám chắc những cuộc lật đổ đã dừng lại. Một trận chung kết giữa Peru và Venezuela? Tại sao lại không nhỉ?
Tuấn Cương
