"Cha tôi, Bùi Xuân Phái" - cuốn sách về một biểu tượng Hà Nội
Ở đó, Bùi Xuân Phái không chỉ là "bậc thầy của phố cổ", không chỉ là một biểu tượng mỹ thuật hiện đại Việt Nam, mà còn là người cha trong ký ức của con trai, là người bạn thân thiết trong bộ tứ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái, là người đối thoại nghệ thuật với Nguyễn Tuân, Văn Cao, Trịnh Công Sơn… Một thế giới nghệ thuật rộng lớn được gợi mở từ những mảnh hồi ức rất đời.
Xen giữa những tác phẩm hội hoạ là câu chuyện, là tư liệu gia đình, là hành trình ông lần tìm lại dấu vết của cha qua những cuộc gặp gỡ bạn cũ, đồng nghiệp cũ, những con người từng sống và làm việc cùng Bùi Xuân Phái trong giai đoạn đầy biến động của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX.

Cuốn sách "Cha tôi, Bùi Xuân Phái" của họa sĩ Bùi Thanh Phương
Và với Vi Bùi, cháu nội hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, dù chưa từng được gặp ông, nhưng họa sĩ Bùi Xuân Phái luôn hiện diện trong ký ức gia đình. Sau 11 năm sống ở Mỹ, theo học ngành Nghệ thuật Bảo tàng học, rồi trở về Việt Nam, Vi Bùi nhận ra rằng, dù đi xa đến đâu, những giá trị lớn lao nhất vẫn nằm ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Di sản mà ông nội để lại khiến cô thấm thía hơn sự nhỏ bé của bản thân và khát vọng phải học hỏi không ngừng từ kho tàng mỹ thuật dân tộc.
Đọc "Cha tôi, Bùi Xuân Phái", Vi Bùi xúc động nhất trước sự bền bỉ và nhẫn nại của ông nội trên con đường nghệ thuật. "Qua những trang hồi ức của cha mình, ông nội hiện lên không phải như một biểu tượng được lý tưởng hoá, mà là một con người rất đời, một hoạ sĩ với vô vàn trăn trở trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, nhưng vẫn kiên trì đi đến tận cùng của cái đẹp." Vi Bùi chia sẻ. Chính sự kiên định âm thầm ấy, theo Vi, đã làm nên chiều sâu phía sau những bức tranh tưởng chừng đã quá quen thuộc.
Cuốn sách "Cha tôi, Bùi Xuân Phái" giống như cây cầu nối nhiều thế hệ: từ người nghệ sĩ đã khuất, đến người con lặng lẽ giữ gìn ký ức, và những người cháu hôm nay đang tiếp tục đối thoại với di sản. Và khi gấp cuốn sách lại, người đọc nhận ra: di sản không nằm yên trong những khung tranh hay phòng trưng bày tĩnh lặng, mà vẫn đang sống, lặng lẽ nhưng bền bỉ, trong ký ức mỗi gia đình và trong chính những nhịp thở thường ngày của Hà Nội.