"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. "
(Tôi đi học - Thanh Tịnh)
Cứ mỗi lần đọc đoạn văn này, lòng mình lại rộn lên một cảm xúc khó tả. Đó không chỉ là những cảm xúc “hoang mang” của cô học trò cấp 3 năm nào, xúng xính trong tà áo dài, ngượng ngùng và bối rối. Đó cũng không chỉ là cảm xúc tìm lại mình trong cái đám áo trắng lộn xộn, trong tiếng nói lanh lảnh; trong nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ của tụi học trò. Tuổi học trò đã qua đi rồi. Ký ức đã rêu mốc lên rồi.
Có lẽ, đó là những cảm xúc về mùa thu. Hôm nay, gió heo may về, đem theo chút lành lạnh, chút tê tái, chút buồn hanh hao như một ngày cuối thu năm nào. Mình rất thích những ngày cuối thu, đầu đông, khi bầu trời không còn quang đãng và trong xanh veo vẻo nữa. Cũng chưa lạnh đến mức để phải hít hà, để xoa hai bàn tay vào nhau mà tìm hơi ấm, chưa phải cuộn tròn trong tấm áo phùng phình. Mùa đông với mình giống như một ký ước buồn bã và ảm đạm. Mùa đông thì người ta dễ cảm thấy cô đơn, có phải mùa đông, vì lạnh mà cần có nhau như Xuân Diệu đã nói?
Mình thích những ngày cuối thu hơn, khi trời tiết đỏng đảnh chuyển sang mùa. Khi những cơn gió quét sạch lớp lá vàng, trải thảm hai bên đường Phan Đình Phùng. Khi gió heo may đủ làm bé gái run rẩy trong tấm áo mỏng còn sót lại từ mùa hè. Khi nắng đã nhạt màu, cố len lỏi qua vòm trời xam xám kia. Khi bà giục mang tấm chăn mỏng ra, để mà đêm đến được cuộn tròn, được thổn thức. Khi sáng ra uống một ly sữa nóng, thấy đời không còn gì hạnh phúc hơn. Khi ngồi một mình trong đêm, nhẩn nha nghe lại “Trái tim mùa thu” và nước mắt nhòe nhoẹt, tèm nhem như một con mèo hen sũng nước. Là khi đi qua hồ Tây vẫn ngửi thấy thoáng đâu đây mùi sen nồng nàn, êm đềm như tình yêu của mẹ.
Ôi mùa thu của tôi, những xúc cảm của tôi. Chút lành lạnh, chút gầy guộc, chút hanh hao, chút tái tê của đất trời. Chút nắng nhạt, chút gió se sất cũng đủ làm lòng người lặng sóng sau những chói chang và mưa nắng mùa hạ.
Khi tôi nhìn thấy một người nào đó giống anh, lẫn lộn trong dòng người ngược xuôi này. Tôi cố chạy theo để biết mình đang mãi mãi chạy theo một ảo ảnh không có thật. Nhưng chân tôi vẫn run lên.
"Em chạy suốt những ngày tháng mười, để chạm được vào anh…"
Rồi một mùa thu nữa...
Quá nhiều người đã viết về mùa thu, hát về mùa thu, người ta yêu nhau trong mùa thu, sinh ra giữa mùa thu. Chẳng biết phải nói lại về mùa thu thế nào nữa? Chỉ ước giá mình được là mùa thu, được yêu như người ta yêu mùa thu, để bao mùa trôi qua, lặng lẽ và trôi chảy, mùa nối mùa, tình yêu và cảm xúc vẫn vẹn nguyên và rạo rực trong trái tim như lần đầu nhìn thấy người mình yêu, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cảm động thật khó diễn tả bằng lời.
Mùa thu đẹp bởi nội tại của nó mâu thuẫn, vừa thấy ngập tràn niềm vui khi nắng vàng như mật rót đầy vào những ngỏ nhỏ, thoắt cái đã thấy tái tê và lạnh lẽo khi gió se sất và nắng lạt màu đi, vừa thấy hoa sữa nồng nàn vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, đã thấy lòng mình ngân ngấn, tan vỡ như mảnh diều chao đảo trên bầu trời, biết là bay đi đâu, về đâu?
Con người vẫn muôn đời mâu thuẫn như thế, người ta không ngừng yêu nhau và làm khổ nhau, không ngừng xích lại gần nhau và xa cách nhau, không ngừng mải miết đuổi theo những ảo tưởng không có thật và lãng quên hạnh phúc ngay dưới chân mình.
Đôi khi vẫn cảm thấy lòng mình đau đớn không vì một lý do gì. Có lẽ vì mình quá nhạy cảm nên chỉ một sự đổi thay của tiết trời buổi giao mùa cũng làm khuấy động lên những gợn sóng từ đáy hồ tưởng như đã phẳng lặng.
Mùa thu buồn và đẹp, vì nó buồn nên mới đẹp, mới khơi gợi được nhiều cảm xúc, như một hợp âm có nốt trầm bổng, như một bức tranh có gam lạnh nóng. Tình yêu cũng đẹp vì nó buồn, nhưng người ta vẫn không ngừng yêu cũng như mùa thu không ngừng để lại bao xốn xang và xao xuyến khi những chiếc lá đầu tiên rơi xuống bên thềm nhà. Và khi gió nắng hanh hao đủ làm khô những giọt nước mắt của người thiếu nữ trẻ…
Trần Diệu Huyền
(Bức ảnh tôi chụp một ngày cuối thu ra bãi giữa sông Hồng).