Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt

11/10/2025 10:09 GMT+7 | Văn hoá

Quê tôi ở Hải Phòng, nhiều người sẽ hỏi thành phố biển thì lụt gì, nhưng sự thật là cũng lụt đấy. Những năm còn bé, tôi đã nghe mẹ kể vào năm 1955, đê biển vỡ khi triều cường sau một trận bão khiến nhiều nơi ở Hải Phòng lụt. Đầu tiên là nghe tiếng người lao xao từ phía biển, rồi nước mặn tràn vào làng.

Nhà tôi khá cao nên nước chỉ đến bậc cửa, nhưng ngập cả khu vườn và lưu lại hơn một ngày. Sau cơn bão, mẹ kể chính quyền phát động phong trào "cạo mặn", là cạo lớp đất nhiễm mặn để tiếp tục canh tác. Riêng vườn cam nhà tôi có lẽ vì hợp với chất mặn nên cây tốt hơn, quả ngọt ngào, đậm đà hơn. (Đó có thể cũng là lý do để người dân làng muối Bàng La, Đồ Sơn ngày nay trồng được táo ngon trên đất ruộng muối).

Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt - Ảnh 1.

Công nhân thoát nước Hải Phòng trực trên đường phố, năm 1996

Không cần mưa bão, Hải Phòng cũng có thể lụt vào những ngày triều cường. Khi đó, nước sông Cấm qua các miệng cống đùn lên mặt phố. Đoạn phố Tam Bạc qua gầm cầu Lạc Long lụt thường xuyên nhất, rồi đến các phố Nguyễn Tri Phương, Cù Chính Lan, Hạ Lý… Đương nhiên là khi có bão kết hợp triều cường, thì rất nhiều đường phố Hải Phòng ở khu vực Đồ Sơn, Hồng Bàng đều mênh mông nước.

Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt - Ảnh 2.

Đường phố Cầu Đất (Hải Phòng) lụt, năm 1998

Hơn 50 năm trước, khắp làng tôi là các ao hồ, mương máng. Mỗi trận mưa nước đều thoát xuống ao hồ, đồng ruộng. Nếu có chỗ nào hơi lụt thì đó là sự kiện của cả làng, còn bọn trẻ vô tư lự thì lại xem đó là cơ hội lớn khi có thể bắt cá từ các ao sổng ra cánh đồng.

Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt - Ảnh 3.

Nước triều lên lụt đường Tam Bạc ngày không mưa là dịp để người Hải Phòng rửa xe máy, năm 2003

Nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. Mương cái, mương con quê tôi giờ đã bị lấp hoặc thành cống hộp, ao hồ, ruộng đồng thành khu dân cư.

Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt - Ảnh 4.

Cũng đoạn phố Tam Bạc ấy lụt mênh mông sau cơn bão số 7, năm 2007

Rời quê, tôi vào thành phố và sống ở phố Cầu Đất. Phố này rất lạ, đầu phố nhà tôi không lụt, nhưng chỉ xuôi về phía Lạch Tray trăm mét thì đã là cái rốn ngập của thành phố. Mỗi khi trời mưa, tôi lại xách máy ảnh ra đây để chụp cảnh người dân đất cảng bì bõm trong biển nước. Về Hà Nội làm việc, tôi đã chứng kiến các đợt ngập lụt năm 2008, 2012. Riêng trận "hồng thủy" mấy ngày qua đã khiến cơ quan tôi mấy ngày mất điện.

Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt - Ảnh 5.

Ngõ nhà tôi sau trận mưa lớn tháng 8/2022, mẹ tôi ngồi ghế đặt trên xe lăn đi thăm con cháu

Lại nhớ ngay thành phố biển quê mình vào các năm 2022, 2023 cũng đã có hai trận mưa lụt kỷ lục mà không cần ảnh hưởng từ cơn bão nào. Khi đó, xóm ngõ nhà tôi mênh mông nước, trẻ con đi bắt cá vui như hội, mẹ tôi muốn đến nhà con cháu phải ngồi lên ghế đặt trên xe lăn.

Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt - Ảnh 6.

Mưa lụt, nhưng người làng tôi vẫn bán hoa

Viết đến những dòng này, tôi lại nhớ đến lời một người bạn quê Hà Tĩnh nhưng lập nghiệp ở Huế. Anh bảo quen với lụt Huế rồi. Và đợt mưa lũ sau bão số 10 vừa rồi phải gọi về quê hướng dẫn cách sống chung với lụt của người dân xứ Huế.

Cuộc sống sau ống kính: Quê tôi sống chung với lụt - Ảnh 8.

Một đám ăn hỏi trên đường Bạch Đằng (Hải Phòng) bị lụt năm 2006

Không có cách nào khác, chúng ta sẽ phải thích nghi để chung sống với ngập lụt, dù có ở Hải Phòng, một thành phố sát biển như quê tôi.

                                    

Lưu Quang Phổ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm