Cuộc sống như… củ hành?

29/04/2013 06:12 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trời xanh đẹp, nắng ấm áp, lá vàng trút tả tơi, ngồi vỉa hè bàn chuyện yêu đương, chuyện người ta yêu nhau, xem ra cũng thường tình!

Nhưng mà, bàn cái chuyện người ta yêu nhau để dẫn đến việc từ thứ Hai là ngày đầu tuần đến Chủ nhật cả nhà đều vui, ngày nào mình cũng có thiệp hồng mời đám cưới, cứ mếu lúc nhét tiền mừng vào phong bì, rồi cười tươi với cô dâu chú rể lúc nhét phong bì vào cái trái tim đỏ rực như lửa đặt ngay cửa phòng cưới, nhạt lắm, chẳng có gì để bàn tán. Bàn là bàn cái chuyện yêu nhau đến mức đốt nhau, chém nhau, làm nổ tung nhau… mới khiếp.

Trời ơi, dạo này, sao người ta yêu nhau hãi hùng đến thế không biết. Cứ không yêu được là xuống tay… Đọc báo sáng nay, một cô tên T. đang làm kế toán ở Hà Nội, nghe tin người yêu cũ cưới vợ, đã phóng xe máy cài sẵn chất nổ vượt cả trăm cây số về đúng ngày hôn lễ. Rồi sau đó kích hoạt chất nổ để kết thúc chuyện tình. Cô T. tử vong, người tình cũ bị thương nặng. Vụ này khác hai vụ xảy  ra ngay trước đấy vài hôm, khi người bị trả thù là nữ. Trong hai vụ này, một cô bị người yêu cũ chém, một cô bị người yêu đơn phương phóng hỏa thiêu sống. Báo chí đưa rất kỹ: Chị Y., đang uống cà phê với bạn thì bị một thanh niên gọi ra ngoài nói chuyện rồi bất ngờ tạt xăng châm lửa đốt, nạn nhân bốc cháy ngùn ngụt, bỏng trên 95%. Bị đốt, là do từ chối không yêu. Còn ít hôm trước, yêu rồi, lại từ chối cưới, nên người tình cũ vác mã tấu đến tận hàng cơm để chém vào cổ. Nạn nhân 24 tuổi được đưa đi cấp cứu, song do vết thương ra nhiều máu nên đã tử vong. Hung thủ trước khi đi gây án còn lên Facebook tâm sự, và nói lời chia tay với bạn bè: “Chào các bạn, mai mình đi tù… Cuộc sống như một củ hành bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi thấy lệ tràn mi”.

Cái câu “Cuộc sống như củ hành” này nghe sặc mùi triết lý, tiếc thay rơi vào kẻ sát nhân, chém người khác, lại là người yêu cũ, như chém củ hành… Dân vỉa hè rảnh việc, ngồi bàn luận với nhau còn tranh cãi nào là chuyện không rõ cô T. cài thuốc nổ thế nào, rồi cô Y. cô X... từ chối phũ phàng ra sao để bị kẻ không được yêu hành xử thất nhân tâm đến thế. Trong một buổi sáng, tất cả những người ngồi quán nước trên vỉa hè cùng bàn về chuyện giết người yêu cũ, như chuyện nhà họ. Cùng nhau bóc một củ hành, dù độ cảm giác về mùi hăng cũng như cách chảy nước mắt rất khác nhau. Có đôi khi, bức xúc về giá xăng, giá vàng, về đồn đại đổi tiền, về những chính sách mới… chìm khuất đi trong những bi kịch cá nhân. N. không biết thế là hay, hay dở, chỉ biết người ta chẳng biết bám vào đâu ngoài những màn kịch do chính mình dựng ra, và kết cục màn kịch, dẫu tồi tệ đến mấy, cũng là do chính mình.

Khi người ta không thiết gì nữa, khi trong cuộc sống, chỉ còn những quan hệ cá nhân là quan trọng nhất - mà những quan hệ ấy bằng cách nào đó bị coi là phản bội - thì người ta ứng xử như thế đấy! Người có văn hóa sẽ không làm vậy, một khách vỉa hè miễn cưỡng phản bác lại N. Có văn hóa ư? Cái ấy giờ khó phân định lắm.

Họ bàn sang chuyện giáo dục, và N. đứng dậy ra về. Tự dưng anh thấy mắt mình cay cay, như vừa bóc một củ hành…

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm