Cuộc đua tới vị trí thứ 4 Premier League: Trên từng cây số…

12/01/2009 12:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Như một cỗ bọc thép rắn chắc và lì lợm, Aston Villa vẫn không chịu buông tha Arsenal một phút nào. Cuộc đua nóng bỏng thực sự bắt đầu từ vòng 17, khi đội bóng của Martin O’Neill hạ Bolton 4-2 và Pháo thủ dính đòn ở Riverside (hoà Boro 1-1); lên tới đỉnh điểm ở Villa Park ở vòng 19, với trận hoà 2-2 đầy kịch tính giữa 2 đội; và kéo dài cho tới nay. Trên từng cây số, 2 đối thủ này vẫn đang tạo ra một cuộc so kè quyết liệt đến khó thở, nhưng cũng đầy hứng khởi và hứa hẹn nhiều bất ngờ.

1. Xét một cách công bằng, Aston Villa xứng đáng có mặt ở top 4. Lối chơi của đội chủ sân Villa Park đã thay đổi, biến hoá hơn, đa dạng hơn, và đặc biệt, có hiệu quả cao hơn hẳn những mùa trước. Người Anh rất thích Villa, bởi họ có thể xem là đội bóng duy nhất có thể đưa ra sân đội hình chính toàn các cầu thủ Anh. Cùng bộ óc khoa học của O’Neill, những Ashley Young, Gabriel Agbonlahor, Nigel Reo - Coker, hay Gareth Barry đều đã trải qua một giai đoạn rực sáng, góp phần tạo nên thành công ban đầu của CLB thành Birmingham. Chiến thắng thúc đẩy chiến thắng, càng chơi, Villa càng hứng thú hơn với chính sự nổi loạn của mình. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, không như những đối thủ “phổi bò” khác kiểu Everton, Hull, hay Wigan đội bóng áo nâu đã thể hiện họ có một nền tảng cực tốt để giữ sự ổn định (cho tới lúc này). Đó là điều quan trọng nhất, đáng kể nhất khiến Wenger phải lo ngại.
 
Aston Villa (phải) vẫn không chịu buông tha Arsenal

Về phần Gunners thì sao? Giải thích cho vị trí hiện nay, nếu như không phải việc họ “nhỡ” bắn vào chân mình quá nhiều, thì chỉ có thế là việc họ đã thực sự suy yếu. Sự thật: Aston đã vươn lên cũng phần nào bởi chính Arsenal! Khi Giáo sư Wenger tuyên bố không còn mơ tới chức vô địch, dường như Arsenal đã lập tức tỏ ra chủ quan với cuộc đua tới vị trí thứ 4. Khi giật mình ngoảnh lại thì ôi thôi, Aston Villa đã ngạo nghễ vượt lên trên bằng khoảng cách 1 trận thắng.

2. Nếu như những đại gia không thể đe dọa Arsenal, thì Villa cũng vậy. Mùa này, “những con sư tử Villa” mới chỉ chịu thua mỗi Chelsea, trong một trận đấu mà họ chơi không tệ chút nào. Sau nửa mùa bóng, người ta thống kê được một điều khá thú vị (hay khá hợp lý) rằng, chính những đối thủ nhỏ, những CLB đang ở nửa dưới bảng xếp hạng mới là hung thần của Arsenal và Villa. Chính vì vậy, trong chặng đường sắp tới, cũng đừng ai ngạc nhiên nếu cặp song mã này lại vấp ngã bởi những vật cản nhỏ, chứ không phải những bức tường thành khổng lồ. Trong 4 vòng đấu tiếp theo kéo dài tới tháng 2, Aston sẽ gặp Sunderland, Portsmouth, Wigan Athletic và Blackburn. Trong khi đó, đối thủ của Arsenal cũng chỉ là Hull City, Everton, West Ham và Spurs. Theo “chu kỳ” bất ổn của cả 2 phía, thật khó tin họ có thể giữ nguyên vị trí cho tới lúc đó bằng 12 điểm tuyệt đối. Nhưng nếu như chuyện này xảy ra, bất lợi lập tức nghiêng về Arsenal, khi họ trở lại với Champions League.

3. Có thể, Villa đang bay bổng và Arsenal đang sợ hãi. Nhưng tiếng nói lịch sử vẫn cứ là một rào cản đầy thách thức đối với O’Neill và các học trò. Trong quá khứ, yếu tố kinh nghiệm của Big Four vẫn thường giúp họ chiến thắng trước các đối thủ lăm nổi loạn. Các CĐV của Villa sẽ chưa thể quên, mùa giải 2003-2004, đội bóng của họ đã gây rất nhiều khó khăn cho vị trí thứ 4 của Liverpool tới tận những vòng đấu cuối. Nhưng rốt cuộc, gã khổng lồ vùng Merseyside vẫn hạ cánh an toàn, với khoảng cách đúng 2 điểm so với Villa. Sau đó 1 năm, Everton lần đầu tiên thành công khi đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 5, nhưng Quỷ đỏ vẫn được đá Champions League với tư cách ĐKVĐ. Mùa 2005-2006 và 06-07, lần lượt Tottenham và Everton khóc hận trước Arsenal. Và mới năm trước thôi, hy vọng của Everton cũng bị dập tắt bởi Liverpool trong giai đoạn quyết định.

Bên cạnh thực lực, yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh của những đội bóng lớn đã luôn giúp họ về đích đúng lúc, đúng mục tiêu. Aston Villa mới nổi lên như một thế lực thú vị mùa này, nhưng việc họ sẽ duy trì sự ổn định trong bao lâu vẫn là một dấu hỏi lớn.

Arsenal thì khác. Ngay cả ở những hoàn cảnh éo le nhất, Wenger vẫn cứ biết cách giành được điều mình muốn. Sức ép về một nhiệm vụ bắt buộc có thể khiến Gunners lúng túng ở từng thời điểm nhất định. Nhưng ở phía cuối con đường, nó lại giúp họ vững vàng hơn, minh mẫn hơn, và tập trung hơn, trên từng cây số…

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm