(Bài dự thi) - Hoà trong không khí chào mừng kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức “Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn khối Dân chính Đảng các tỉnh phía Bắc” vào sáng ngày 17/4/2009, tại TP. Điện Biên. Trên khắp các nẻo đường miền Bắc, từ rừng núi đến đồng bằng, tất cả các bạn đoàn viên thanh niên của 20 tỉnh cùng bắt đầu cuộc hành trình về với Điện Biên năm xưa, hướng về mảnh đất đã làm nên “tiếng sấm” cách mạng, “chấn động” các dân tộc bị áp bức và chủ nghĩa thực dân trên thế giới ở thế kỷ XX.
Đúng 5h sáng ngày 16/4/2009, tuổi trẻ Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Nam Định bắt đầu cuộc hành trình về nguồn. Bước lên xe lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả bởi ước mơ được đặt chân lên mảnh đất anh dũng kiên cường- nơi các chiến sỹ cách mạng đã đổ bao xương máu để có độc lập tự do cho dân tộc, ước mơ đó hôm nay đã thành hiện thực. Bao gương mặt rạng ngời hân hoan cùng hướng về cội nguồn yêu dấu bằng những bài ca bất hủ về người lính, về mảnh đất anh dũng kiên cường. Và ký ức về Điện Biên bắt đầu lan toả trên các con đường, các rừng núi nơi đoàn chúng tôi đi qua. Chiếc xe chậm chạp vượt bao chặng đường gồ gề, lên cao, xuống thấp, khiến tôi hình dung đến con đường mòn của các chiến sỹ năm xưa. Hình ảnh những chiếc xe thô sơ của người nông dân vai chèo, chân đất chở nặng hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm đến với chiến trường như được tái hiện ra trước mắt: thật chông gai và gian khổ biết chừng nào! Họ quả là những con người có nghị lực phi thường và ý chí sắt đá, có tinh thần yêu nước nồng nàn, vượt qua tất cả để đến với chiến trường ác liệt.
Từng tiếng, từng tiếng trôi qua! Hoàng hôn cũng dần tắt lịm! Màn đêm bắt đầu buông phủ kín những dãy núi mờ xa… Tôi cứ miên man theo dòng hồi tưởng về hình ảnh Điện Biên đã được biết đến qua những thước phim lịch sử, những câu chuyện về các anh hùng dân tộc như Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện…Họ là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những người chiến sỹ đã góp phần tạc nên dáng đứng Việt Nam.
21h cùng ngày, cả đoàn reo lên vui mừng khi điểm đến đã hiện ra trước mắt. Cảm giác đầu tiên của tôi về TP. Điện Biên đã có sự khác lạ bởi được ngắm nhìn thành phố trong đêm với những cột đèn ngũ sắc lung linh tuyệt đẹp, trải dọc các phố. Từng con đường thẳng tắp, nhộn nhịp người qua lại cho tôi cảm giác thật ấm áp, khác lạ với sự tưởng tượng ban đầu về mảnh đất Điện Biên một thời khói lửa. Quả đúng là một thành phố trẻ!
Đoàn chúng tôi có mặt muộn nhất so với 20 đoàn khối các tỉnh. Chặng đường dài gần 600km khiến mọi người thấm mệt nên tối đó chúng tôi chỉ giao lưu với đội bạn một lúc rồi về phòng nghỉ.
Đúng 6h sáng ngày 17, tất cả đoàn viên của các tỉnh gồm 240 người tập chung đi viếng nghĩa trang liệt sỹ. Toàn đoàn mặc đồng phục áo xanh, đội mũ tai bèo, xếp hàng bước vào nghĩa trang. Mỗi người một cảm xúc riêng, song niềm xúc động trào dâng trong mỗi đoàn viên được nhân lên gấp bội khi tất cả nghiêm trang, yên lặng dành một phút để tưởng nhớ các anh với tấm lòng thành kính trước linh hồn đã ngã xuống. Trong giây phút ấy nhiều bạn đã khóc, mắt tôi cũng nhoà đi trong khói hương bay ngào ngạt. Không ai bảo ai, những nắm hương trong tay mỗi đoàn viên được thắp lên từng ngôi mộ. Thoáng phút chốc, cả nghĩa trang như bừng lên một ngọn lửa, ngọn lửa từ linh hồn các chiến sỹ lan truyền sang tất cả, thắp lên những bầu nhiệt huyết trong mỗi trái tim thế hệ trẻ chúng tôi. Đứng trước linh hồn các chiến sỹ, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh thầm hứa sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các anh, học tập và sáng tạo để cống hiến tài năng, trí tuệ, xây dựng quê hương, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà các anh đã trao tặng.
Thật đáng tiếc khi chúng tôi đến Điện Biên không vào mùa Ban nở. Đ/c Bí thư Đoàn Khối tỉnh Điện Biên cho biết, vào đúng mùa hoa Ban nở trắng khắp cánh rừng Điện Biên. Đặc biệt ngoài hoa Ban trắng, xung quanh nghĩa trang còn có những cánh Ban đỏ thắm cùng khoe sắc. Tôi thầm nghĩ: chính các anh cũng là những bông hoa bất tử ấy, mãi mãi trường tồn cùng đất nước.
Sau một buổi sáng bên những người lính một thời đạn bom khói lửa, theo đúng lịch trình, chúng tôi tạm thời chia tay các anh, trở về Trung tâm Văn hoá tham dự liên hoan Thanh niên tiên tiến các tỉnh phía Bắc.
1h chiều, tất cả đoàn viên đi thăm các di tích lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ. Thật ấn tượng khi được đến thăm quan khu di tích lịch sử Mường Phăng- cách đây 55 năm là Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Những gian nhà, chiếc bàn, ghế làm bằng tre, nứa, đơn sơ và mộc mạc nhưng thật sự làm chúng tôi thích thú. Từng nhóm bạn đóng vai các chiến sỹ đang họp bàn lên kế hoạch tác chiến. Mấy chiếc máy ảnh cũng kịp thời ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ. Chỉ có điều rất lạ bởi một khu di tích lịch sử rất đáng trân trọng cần được bảo vệ lại không có một hướng dẫn viên, một cán bộ nào của di tích. Chỉ có các em bé người dân tộc đi theo chúng tôi, hướng dẫn thăm quan. Những hướng dẫn viên nhí rất nhiệt tình, cởi mở, giới thiệu với chúng tôi từng địa điểm: từ trạm gác đến hầm tổng đài điện thoại, từ hầm trưởng ban thông tin liên lạc... đến các nơi họp bàn lên kế hoạch tác chiến. Rồi các em dẫn chúng tôi lên thăm Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên. Thật thích thú khi được vào thăm quan hầm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từng vị trí làm việc đến chỗ nghỉ ngơi đều được các hướng dẫn viên nhí giới thiệu một cách tỉ mỉ, say sưa. Nhìn bộ dạng các em nhem nhuốc như nhau, áo quần sộc sệch, lòng tôi dâng lên niềm thương cảm. Các em đi theo chúng tôi với mục đích cũng chỉ kiếm tiền bằng cách bán vài gói thuốc, cây hoa... Thật xót xa khi chính mảnh đất này thế hệ cha ông của các em đã từng cống hiến bao mồ hôi, xương máu; Và hôm nay, lớp trẻ chúng tôi đang được hưởng một cuộc sống tinh thần và vật chất đầy đủ, còn các em- những mầm non của đất nước lại chẳng được học hành mà phải bươn chải cùng cha mẹ kiếm sống bằng những gói thuốc, chai rượu, cây hoa trên con đường mòn di tích. Với ánh mắt trìu mến, một người đồng hành cùng tôi hỏi các em: Các em có muốn trở thành những người như anh, chị không? Chẳng hiểu sao mà tất cả đều đồng thanh như có sự chuẩn bị từ trước: Có ạ! Thấy vậy, anh bạn tôi khuyên các em nên dành nhiều thời gian cho việc học tập bởi đó mới là nhiệm vụ chính của các em. Lời nói bạn tôi chưa dứt thì một bé nói luôn: Nhưng mẹ em bảo phải đi bán thuốc kiếm tiền đã, mai lớn học sau! Những lời nói hồn nhiên vô tư ấy cho đến nay vẫn là niềm day dứt trong tôi.
Tạm biệt các em, chúng tôi trở lại thành phố Điện Biên đến thăm Bảo tàng Cách mạng với bao hiện vật như còn sống động. Những tấm ảnh của các anh hùng liệt sỹ, những cảnh ghi tội ác chiến tranh của quân giặc... tất cả chỉ là hiện vật nhưng lại khiến cho người xem hết sức xúc động, trào dâng nỗi căm thù quân xâm lược. Sau những giây phút cảm động tại Bảo tàng, chúng tôi lên thăm Đồi A1- nơi các chiến sỹ có những trận đấu quyết sinh tử, giành giật với quân xâm lược từng tấc đất. Khi đ/c Bí thư Đoàn khối Điện Biên giới thiệu về các hệ thống giao thông hào của quân ta, giới thiệu về một đoạn đường hầm khép kín dài hơn 100km với nhiều nhánh khoét sâu vào khu vực trung tâm, bao vây tập đoàn cứ điểm của Tướng chỉ huy Đờ-cát-xtơ-ri, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, cảm phục tài trí và nghị lực của các chiến sỹ cách mạng. Quả đúng như lời Bác nói:
“ Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Với ý chí kiên cường và lòng quả cảm, những người chiến sỹ Điện Biên đã làm nên cuộc chiến thắng thần kỳ, ghi trang sử vàng cho dân tộc. Lá cờ tổ quốc tung bay trên nóc hầm Đờ-cát-xtơ-ri là một biểu tượng tuyệt vời, một dáng đứng Việt Nam hiên ngang, bất khuất.
Sau khi đến thăm một số di tích khác, cuộc hành trình của chúng tôi dừng chân tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Tối hôm đó, sức sống đã lan toả khắp Thành phố Điện Biên khi 240 đoàn viên nối vòng tay lớn, kết thành những cánh hoa đầy màu sắc trong niềm vui sướng, tự hào khi được tận hưởng không khí tưng bừng của Điện Biên trong những ngày tháng 5 lịch sử. Thế hệ chúng tôi hôm nay sẽ mãi khắc sâu trong trái tim mình những hy sinh to lớn của các chiến sỹ cách mạng Điện Biên. Lịch sử đã qua đi, song các anh dù có những người được ghi danh hoặc không được ghi danh nhưng tất cả mãi là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ chúng tôi soi rọi.
Cuộc hành trình về nguồn đã khép lại. Xe lăn bánh trở về, tôi vui sướng khi đã được đặt chân lên chiến trường Điện Biên năm xưa, được cảm nhận những đau thương, mất mát của thế hệ cha anh, được tự hào với bè bạn năm châu về chiến thắng vĩ đại ấy. Song, nhớ về Điện Biên tôi cũng không khỏi day dứt khi hình ảnh các em của đồng bào dân tộc chưa được chăm chút học hành. Đặc biệt, việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị di tích lịch sử nơi đây vẫn chưa được chú trọng mặc dù toàn dân đang đề cao công tác bảo tồn di sản văn hoá dân tộc. Thiết nghĩ rằng việc trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử ở Điện Biên là việc làm cần thiết bởi đó là những bằng chứng trung thành, xác thực nhất về cuộc chiến lẫy lừng của quân dân ta, là viên gạch nối để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau được chứng kiến, cảm nhận và tự hào về quá khứ của cha ông. Bên cạnh đó cần phải có đội ngũ cán bộ bảo vệ, tránh để một số du khách vô ý thức làm mai một đi những giá trị lịch sử; phải đào tạo những thuyết minh có trình độ để giới thiệu cho mọi tầng lớp nhân dân đến thăm quan được hiểu biết và trân trọng hơn về cội nguồn dân tộc.
Ngày nay trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ sẽ khắc ghi và tự hào về mảnh đất lịch sử, nơi các anh đã ngã xuống cho tổ quốc Việt Nam mãi trường tồn, đơm hoa kết trái. Dù hy sinh nhưng trong mỗi trái tim Việt Nam các anh vẫn sống, song hành, bất diệt cùng lịch sử dân tộc. Mùa hoa ban vẫn nở khắp cánh rừng, chúng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của những người lính Điện Biên năm xưa như chưa bao giờ xa cách, bởi đó là cuộc chia ly màu đỏ.
Đúng 5h sáng ngày 16/4/2009, tuổi trẻ Đoàn Khối Dân chính Đảng tỉnh Nam Định bắt đầu cuộc hành trình về nguồn. Bước lên xe lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả bởi ước mơ được đặt chân lên mảnh đất anh dũng kiên cường- nơi các chiến sỹ cách mạng đã đổ bao xương máu để có độc lập tự do cho dân tộc, ước mơ đó hôm nay đã thành hiện thực. Bao gương mặt rạng ngời hân hoan cùng hướng về cội nguồn yêu dấu bằng những bài ca bất hủ về người lính, về mảnh đất anh dũng kiên cường. Và ký ức về Điện Biên bắt đầu lan toả trên các con đường, các rừng núi nơi đoàn chúng tôi đi qua. Chiếc xe chậm chạp vượt bao chặng đường gồ gề, lên cao, xuống thấp, khiến tôi hình dung đến con đường mòn của các chiến sỹ năm xưa. Hình ảnh những chiếc xe thô sơ của người nông dân vai chèo, chân đất chở nặng hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm đến với chiến trường như được tái hiện ra trước mắt: thật chông gai và gian khổ biết chừng nào! Họ quả là những con người có nghị lực phi thường và ý chí sắt đá, có tinh thần yêu nước nồng nàn, vượt qua tất cả để đến với chiến trường ác liệt.
Từng tiếng, từng tiếng trôi qua! Hoàng hôn cũng dần tắt lịm! Màn đêm bắt đầu buông phủ kín những dãy núi mờ xa… Tôi cứ miên man theo dòng hồi tưởng về hình ảnh Điện Biên đã được biết đến qua những thước phim lịch sử, những câu chuyện về các anh hùng dân tộc như Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện…Họ là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những người chiến sỹ đã góp phần tạc nên dáng đứng Việt Nam.
21h cùng ngày, cả đoàn reo lên vui mừng khi điểm đến đã hiện ra trước mắt. Cảm giác đầu tiên của tôi về TP. Điện Biên đã có sự khác lạ bởi được ngắm nhìn thành phố trong đêm với những cột đèn ngũ sắc lung linh tuyệt đẹp, trải dọc các phố. Từng con đường thẳng tắp, nhộn nhịp người qua lại cho tôi cảm giác thật ấm áp, khác lạ với sự tưởng tượng ban đầu về mảnh đất Điện Biên một thời khói lửa. Quả đúng là một thành phố trẻ!
Đoàn chúng tôi có mặt muộn nhất so với 20 đoàn khối các tỉnh. Chặng đường dài gần 600km khiến mọi người thấm mệt nên tối đó chúng tôi chỉ giao lưu với đội bạn một lúc rồi về phòng nghỉ.
Đúng 6h sáng ngày 17, tất cả đoàn viên của các tỉnh gồm 240 người tập chung đi viếng nghĩa trang liệt sỹ. Toàn đoàn mặc đồng phục áo xanh, đội mũ tai bèo, xếp hàng bước vào nghĩa trang. Mỗi người một cảm xúc riêng, song niềm xúc động trào dâng trong mỗi đoàn viên được nhân lên gấp bội khi tất cả nghiêm trang, yên lặng dành một phút để tưởng nhớ các anh với tấm lòng thành kính trước linh hồn đã ngã xuống. Trong giây phút ấy nhiều bạn đã khóc, mắt tôi cũng nhoà đi trong khói hương bay ngào ngạt. Không ai bảo ai, những nắm hương trong tay mỗi đoàn viên được thắp lên từng ngôi mộ. Thoáng phút chốc, cả nghĩa trang như bừng lên một ngọn lửa, ngọn lửa từ linh hồn các chiến sỹ lan truyền sang tất cả, thắp lên những bầu nhiệt huyết trong mỗi trái tim thế hệ trẻ chúng tôi. Đứng trước linh hồn các chiến sỹ, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh thầm hứa sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các anh, học tập và sáng tạo để cống hiến tài năng, trí tuệ, xây dựng quê hương, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà các anh đã trao tặng.
Thật đáng tiếc khi chúng tôi đến Điện Biên không vào mùa Ban nở. Đ/c Bí thư Đoàn Khối tỉnh Điện Biên cho biết, vào đúng mùa hoa Ban nở trắng khắp cánh rừng Điện Biên. Đặc biệt ngoài hoa Ban trắng, xung quanh nghĩa trang còn có những cánh Ban đỏ thắm cùng khoe sắc. Tôi thầm nghĩ: chính các anh cũng là những bông hoa bất tử ấy, mãi mãi trường tồn cùng đất nước.
Sau một buổi sáng bên những người lính một thời đạn bom khói lửa, theo đúng lịch trình, chúng tôi tạm thời chia tay các anh, trở về Trung tâm Văn hoá tham dự liên hoan Thanh niên tiên tiến các tỉnh phía Bắc.
1h chiều, tất cả đoàn viên đi thăm các di tích lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ. Thật ấn tượng khi được đến thăm quan khu di tích lịch sử Mường Phăng- cách đây 55 năm là Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Những gian nhà, chiếc bàn, ghế làm bằng tre, nứa, đơn sơ và mộc mạc nhưng thật sự làm chúng tôi thích thú. Từng nhóm bạn đóng vai các chiến sỹ đang họp bàn lên kế hoạch tác chiến. Mấy chiếc máy ảnh cũng kịp thời ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ. Chỉ có điều rất lạ bởi một khu di tích lịch sử rất đáng trân trọng cần được bảo vệ lại không có một hướng dẫn viên, một cán bộ nào của di tích. Chỉ có các em bé người dân tộc đi theo chúng tôi, hướng dẫn thăm quan. Những hướng dẫn viên nhí rất nhiệt tình, cởi mở, giới thiệu với chúng tôi từng địa điểm: từ trạm gác đến hầm tổng đài điện thoại, từ hầm trưởng ban thông tin liên lạc... đến các nơi họp bàn lên kế hoạch tác chiến. Rồi các em dẫn chúng tôi lên thăm Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên. Thật thích thú khi được vào thăm quan hầm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từng vị trí làm việc đến chỗ nghỉ ngơi đều được các hướng dẫn viên nhí giới thiệu một cách tỉ mỉ, say sưa. Nhìn bộ dạng các em nhem nhuốc như nhau, áo quần sộc sệch, lòng tôi dâng lên niềm thương cảm. Các em đi theo chúng tôi với mục đích cũng chỉ kiếm tiền bằng cách bán vài gói thuốc, cây hoa... Thật xót xa khi chính mảnh đất này thế hệ cha ông của các em đã từng cống hiến bao mồ hôi, xương máu; Và hôm nay, lớp trẻ chúng tôi đang được hưởng một cuộc sống tinh thần và vật chất đầy đủ, còn các em- những mầm non của đất nước lại chẳng được học hành mà phải bươn chải cùng cha mẹ kiếm sống bằng những gói thuốc, chai rượu, cây hoa trên con đường mòn di tích. Với ánh mắt trìu mến, một người đồng hành cùng tôi hỏi các em: Các em có muốn trở thành những người như anh, chị không? Chẳng hiểu sao mà tất cả đều đồng thanh như có sự chuẩn bị từ trước: Có ạ! Thấy vậy, anh bạn tôi khuyên các em nên dành nhiều thời gian cho việc học tập bởi đó mới là nhiệm vụ chính của các em. Lời nói bạn tôi chưa dứt thì một bé nói luôn: Nhưng mẹ em bảo phải đi bán thuốc kiếm tiền đã, mai lớn học sau! Những lời nói hồn nhiên vô tư ấy cho đến nay vẫn là niềm day dứt trong tôi.
Tạm biệt các em, chúng tôi trở lại thành phố Điện Biên đến thăm Bảo tàng Cách mạng với bao hiện vật như còn sống động. Những tấm ảnh của các anh hùng liệt sỹ, những cảnh ghi tội ác chiến tranh của quân giặc... tất cả chỉ là hiện vật nhưng lại khiến cho người xem hết sức xúc động, trào dâng nỗi căm thù quân xâm lược. Sau những giây phút cảm động tại Bảo tàng, chúng tôi lên thăm Đồi A1- nơi các chiến sỹ có những trận đấu quyết sinh tử, giành giật với quân xâm lược từng tấc đất. Khi đ/c Bí thư Đoàn khối Điện Biên giới thiệu về các hệ thống giao thông hào của quân ta, giới thiệu về một đoạn đường hầm khép kín dài hơn 100km với nhiều nhánh khoét sâu vào khu vực trung tâm, bao vây tập đoàn cứ điểm của Tướng chỉ huy Đờ-cát-xtơ-ri, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, cảm phục tài trí và nghị lực của các chiến sỹ cách mạng. Quả đúng như lời Bác nói:
“ Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Với ý chí kiên cường và lòng quả cảm, những người chiến sỹ Điện Biên đã làm nên cuộc chiến thắng thần kỳ, ghi trang sử vàng cho dân tộc. Lá cờ tổ quốc tung bay trên nóc hầm Đờ-cát-xtơ-ri là một biểu tượng tuyệt vời, một dáng đứng Việt Nam hiên ngang, bất khuất.
Sau khi đến thăm một số di tích khác, cuộc hành trình của chúng tôi dừng chân tại tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Tối hôm đó, sức sống đã lan toả khắp Thành phố Điện Biên khi 240 đoàn viên nối vòng tay lớn, kết thành những cánh hoa đầy màu sắc trong niềm vui sướng, tự hào khi được tận hưởng không khí tưng bừng của Điện Biên trong những ngày tháng 5 lịch sử. Thế hệ chúng tôi hôm nay sẽ mãi khắc sâu trong trái tim mình những hy sinh to lớn của các chiến sỹ cách mạng Điện Biên. Lịch sử đã qua đi, song các anh dù có những người được ghi danh hoặc không được ghi danh nhưng tất cả mãi là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ chúng tôi soi rọi.
Cuộc hành trình về nguồn đã khép lại. Xe lăn bánh trở về, tôi vui sướng khi đã được đặt chân lên chiến trường Điện Biên năm xưa, được cảm nhận những đau thương, mất mát của thế hệ cha anh, được tự hào với bè bạn năm châu về chiến thắng vĩ đại ấy. Song, nhớ về Điện Biên tôi cũng không khỏi day dứt khi hình ảnh các em của đồng bào dân tộc chưa được chăm chút học hành. Đặc biệt, việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị di tích lịch sử nơi đây vẫn chưa được chú trọng mặc dù toàn dân đang đề cao công tác bảo tồn di sản văn hoá dân tộc. Thiết nghĩ rằng việc trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử ở Điện Biên là việc làm cần thiết bởi đó là những bằng chứng trung thành, xác thực nhất về cuộc chiến lẫy lừng của quân dân ta, là viên gạch nối để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau được chứng kiến, cảm nhận và tự hào về quá khứ của cha ông. Bên cạnh đó cần phải có đội ngũ cán bộ bảo vệ, tránh để một số du khách vô ý thức làm mai một đi những giá trị lịch sử; phải đào tạo những thuyết minh có trình độ để giới thiệu cho mọi tầng lớp nhân dân đến thăm quan được hiểu biết và trân trọng hơn về cội nguồn dân tộc.
Ngày nay trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ sẽ khắc ghi và tự hào về mảnh đất lịch sử, nơi các anh đã ngã xuống cho tổ quốc Việt Nam mãi trường tồn, đơm hoa kết trái. Dù hy sinh nhưng trong mỗi trái tim Việt Nam các anh vẫn sống, song hành, bất diệt cùng lịch sử dân tộc. Mùa hoa ban vẫn nở khắp cánh rừng, chúng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của những người lính Điện Biên năm xưa như chưa bao giờ xa cách, bởi đó là cuộc chia ly màu đỏ.
Thanh Loan