(TT&VH) - Nỗi sợ hãi mất tất cả đã chiến thắng. Trong cơn hoảng loạn vì nguy cơ có thể tuột mất khỏi tay vị trí thứ 3, đồng nghĩa với việc phải đấu vòng sơ loại Champions League mùa tới, Juve đã quyết định phá bỏ truyền thống lâu nay mà họ đã gìn giữ.
Thời đó đã xa

Có một thời Juve đã mua về những Platini, Baggio và Zidane. Juve bây giờ chỉ biết mua những Andrade, Tiago, Poulsen, chưa nói đến thứ đồ sale hạng bét có tên Cannavaro. Có một thời quyền lợi của những ngôi sao bị đặt dưới đội bóng, và R.Baggio cũng có thể bị bán đi. Juve bây giờ là lãnh địa của những “quý ông” không thèm đếm xỉa đến những điều chỉnh của HLV, trong khi BLĐ CLB lại sợ họ. Có một thời Moggi điều phối tất cả những mối quan hệ và làm mọi người ngã ngửa với những thương vụ xuất sắc bậc nhất. Juve bây giờ đi nói chuyện kín đáo về tương lai với Lippi nhưng ngồi chình ình trong quán ăn mà thậm chí quên đóng cửa sổ!
Có một thời những người lãnh đạo Juve điều hành đội bóng và quan hệ với công chúng một cách mạnh mẽ, thậm chí hơi thô bạo, nhưng Juve đó ngạo nghễ chiến thắng. Juve bây giờ được điều hành như một công ti, vì không ai trong số những người lãnh đạo biết một chút gì đó về chuyên môn bóng đá. Thực ra cũng có. Đó là Marco Fassone, giám đốc thương mại. Ông này hồi trẻ từng làm... trợ lí trọng tài!
Chiều lòng nhóm kiêu binh
Sự tức giận về những sai lầm của các vị lãnh đạo Juve có thể bị đặt sang bên để đặt ra những câu hỏi mang tính thời sự hơn nhiều: 1) Nếu từ lâu đã không tin tưởng Ranieri, tại sao họ sa thải ông từ trước mà để đến tận bây giờ, khi mọi thứ đang tuột khỏi tay? 2) Nếu có thể chờ đợi được đến tận bây giờ để sa thải Ranieri, tại sao không thể chờ luôn đến hết mùa bóng để tìm cách chia tay lặng lẽ và giữ được thể diện của Juve hơn, nếu xét khả năng đảo ngược số phận của Juve (mục tiêu hợp lí là vị trí thứ 3) là rất khó? 3) Nếu không thể thay Ranieri sớm hơn vì lí do Ferrara chưa có kinh nghiệm, thì lấy cơ sở nào để tin rằng, đưa Ferrara lên chiếc ghế HLV tạm quyền bây giờ là hợp lí, khi kinh nghiệm của anh vẫn chỉ là con số 0? Hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải không đủ để con người trẻ trung ấy làm nên những điều thần kì, mà trên thực tế, Ferrara cũng chẳng cần phải làm những điều ấy. Thật khó tin rằng, Siena và Lazio, hai đối thủ sắp tới vốn chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu, lại tìm cách triệt hạ Juve trong khi họ hoàn toàn có thể “ban ơn” cho Juve.
Việc đôn Ferrara lên thực chất chỉ là để làm vừa lòng đội ngũ cựu binh, những người chưa bao giờ yêu thích Ranieri và không muốn quyền lực và ảnh hưởng của mình ở Juve bị ai đó đụng chạm. BLĐ Juve cũng không hiểu rằng, đội ngũ Juve hiện tại cũng chỉ bình thường như chính đội ngũ mà họ đang sở hữu, nhưng trong 2 mùa bóng qua đã liên tục ảo tưởng và mơ mộng về những điều không thể làm được (họ đã từng nói đến cả Scudetto...). Trong 3 năm, Juve có 3 HLV, và hầu như không một chút gì được xây dựng nên từ đống đổ nát Calciopoli. Trên sân, những người xuất sắc nhất vẫn là những sản phẩm của Moggi và Giraudo.
Vĩ thanh
Juve bây giờ có một đồng minh có hoàn cảnh tương tự, Milan, “zeru tituli” (không một danh hiệu, từ của Mourinho), không một ý tưởng. Ancelotti không biết sẽ đi hay ở. Một nửa đội bóng phải làm lại và mất không dưới 2 năm để ổn định. Trong khi ấy, Mourinho đang xây dựng lên một đế chế, với cách khiêu khích trịch thượng như Moggi và cách điều binh khiển tướng không kém Capello. Juve bất ổn. Milan và Roma cũng thế. 3 đối thủ của Inter rung chuyển tận gốc rễ vì họ đang tự sát. Trong khi ấy, Inter tiếp tục mua sắm, củng cố quyền lực và chiến thắng nữa, chiến thắng mãi. Hoan hô Milan, Juve và Roma...
|
Họ đã sai ở đâu?
1) Chưa bao giờ tin tưởng Ranieri: Kể cả khi đã gia hạn HĐ 2 năm với Ranieri vào mùa Hè 2008 (chẳng qua vì chưa tìm được một người lí tưởng dẫn dắt đội bóng), BLĐ Juve chưa bao giờ tin tưởng ông. Trong hầu hết các trường hợp, họ luôn cô lập và không bao giờ bảo vệ Ranieri. 2) Tôn thờ chủ nghĩa công thần: Cuộc gặp bí mật giữa TGĐ Blanc và Lippi hôm 8/5 vỡ lở đã đâm nhát chí tử vào “hệ thống” Ranieri, phá hủy toàn bộ niềm tin của ông vào BLĐ CLB. Juve đã để cho những bất ổn liên quan đến Ranieri kéo dài quá lâu, tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn phá hoại đội bóng từ bên trong, trong khi lại chịu sự tác động quá lớn từ đội ngũ những cựu binh nay trở thành kiêu binh (Trezeguet, Camoranesi, Del Piero). 3) Quá thiếu kinh nghiệm: BLĐ Juve không có ai có chuyên môn về bóng đá. Chủ tịch Cobolli Gigli từng là manager về...phân phối sản phẩm; TGĐ Blanc, một người Pháp, lại xuất sắc về kế toán, tài trợ và từng phụ trách kiếm tiền cho...đua xe đạp; GĐTT Secco, chịu trách nhiệm chuyển nhượng, chỉ biết chút đỉnh. Juve thực sự thiếu một Moggi. 4) Thiếu sự kiên định trong chính sách: Juve theo đuổi Stankovic từ lâu, nhưng chỉ cần các tifosi phản đối là lui bước. Trong khi đó, họ lại đặt niềm tin vào lão tướng 36 tuổi Cannavaro. Trong 2 năm qua, Juve đổ vào thị trường chuyển nhượng không dưới 60 triệu euro, thuộc loại đầu bảng ở Italia. Nhưng những siêu sao không đến, mà là những cầu thủ loại 2, với giá không hề rẻ. Chỉ có Sissoko và Amauri là chứng tỏ được năng lực. 5) Chiến lược phá sản: Vào thời điểm tụt xuống B năm 2006, Juve tuyên bố sẽ tái thiết trong vòng 5 năm, tập trung nhiều hơn cho lứa cầu thủ trẻ. Trên thực tế, trong đội hình hiện tại, chắc chỗ chỉ có Marchisio và Chiellini (được chính Moggi đưa về). |