Kể chuyện về Vinh, gia đình anh nói rất nhiều. Nhắc đến chuyện tình cảm của Vinh, bà Huệ bỗng trở nên “gay gắt” hẳn. “Tôi chả biết người khác nổi tiếng thì như thế nào, nhưng riêng thằng Vinh phải qua 30 tuổi mới được lấy vợ. Nó phải phấn đấu cho sự nghiệp trước đã”.
Đây là góc riêng của tiền đạo ghi bàn thắng quyết định ở trận CK lượt về AFF Cup 2008.
Công Vinh cũng hiểu được suy nghĩ của mẹ. Bà Tuệ kể, nhiều đêm ngồi tâm sự với mẹ, Vinh bảo không dám lấy con gái thành phố. Kiểu gì Vinh cũng kiếm vợ gần nhà để còn có người chăm mẹ. “Hình như nó sợ con gái thành phố không hiếu thảo được bằng con gái quê hay sao đó chú ạ”, bà nhíu mắt.
Ông Lê Cường cũng trầm ngâm khi nói đến chuyện tình cảm của Vinh: “Nó cũng hay tâm sự với tôi, nhưng chuyện tình yêu nó lại ít nói. Tôi thì chỉ khuyên nó những gì có bây giờ chỉ là tạm thời. Vinh còn cả 1 quãng đời dài để phấn đấu và ổn định. Đừng vội yêu trên nhung lụa, sớm tàn lắm. Nó im lặng”. Ông Cường thích sự im lặng đó của nó bởi chứng tỏ nó đang nghĩ về những gì ông nói.
Dù chỉ là cha dượng, nhưng ông Cường luôn được Vinh tôn trọng và coi như cha đẻ. “Lý do đơn giản lắm chú ạ. Tôi luôn tôn trọng nó. Nhớ lúc còn nhỏ, có lần tôi thất hứa, không mua cho Vinh quả bóng da, nó giận bỏ ăn cả ngày. Mà cái thời đó quả bóng đáng giá cả tháng lương chứ nào có ít ỏi gì”, ông Cường kể lại. Ấy vậy là từ đó, ông quyết giúp Vinh bỏ quả bóng rơm để bắt đầu tiếp xúc với bóng da. Vinh đá cả ngày, đá như phá, nhưng nhờ đó ông hiểu đó là đam mê của thằng con mình. Vậy là ông cố nuôi sự đam mê của Vinh từ chuyện chú ý đôi giày cho đến khi cậu được vào ngồi… dự bị ở đội trẻ SLNA.
Bà Tuệ giới thiệu bộ sưu tập danh hiệu của cậu con trai
Nổi tiếng, xây dựng được sự nghiệp riêng đủ để nhiều người nể ở tuổi 23, Công Vinh giờ có đủ điều kiện để giúp mẹ. Vinh biết mẹ khổ, muốn mẹ chuyển sang bán hàng khô. “Nó bảo tôi thức hôm dậy sớm mà chả được bao nhiêu thì mẹ chuyển qua bán hàng khô cho khỏe. Nhưng tôi cũng chưa quyết. Dù sao cũng đã quen với công việc này rồi”, bà Huệ nói. Bà cũng nói thẳng, Vinh sẽ còn phải lo cho cô em gái đang còn học ở Hà Nội. Bố mẹ dù sao cũng quen với cuộc sống này rồi nên chỉ mong con khôn lớn là đủ.
Nói nhiều về chuyện riêng của con mình với bố dượng, bà Huệ cũng không quên nhắc đến bố đẻ của Vinh. “Tôi mừng vì nó vẫn có hiếu với bố. Bố Vinh cưới vợ, nó mua nhà cho bố ở Vinh và vẫn thăm hỏi đều đặn. Tôi vẫn khuyến khích Vinh làm như vậy bởi ông ấy vẫn là bố đẻ của Vinh”. Bà Huệ cho rằng điều đó chứng tỏ Vinh vẫn hiểu nghĩa vụ làm con của mình.
Những góc riêng khó… nói
Chỉ rộng cỡ chừng hơn 5m vuông với 1 căn gác xép, góc riêng của Vinh ở quê nhà Quỳnh Lưu bừa bộn như phòng của 1 đứa trẻ. Nhìn cái đống túi xách, quần áo Vinh về nhà vứt trên giường, bà Huệ lụi cụi dọn, rồi cười: “Thằng này chắc phải có đứa con gái nào ở cùng may ra mới gọn gàng được”. Nhưng có vẻ bà Huệ khoái việc được chăm sóc cậu con trai, ít nhất là mỗi lần Vinh về nhà. Từ ngày Vinh lên tuyển, bà mất hẳn 1 cái công việc hàng ngày là gấp quần áo, giặt đồ cho con. Bà cứ thấy thiếu thiếu.
Đàn lợn này đang dành để ngày Tết liên hoan ở nhà Công Vinh
Những chiếc áo tuyển thủ Việt Nam cùng những chiếc túi đựng đồ sạch sẽ trong những chuyến đi xa lọt thỏm trong đống chăn gối của Vinh. Thực ra lần về nhà ngay sau trận CK AFF Cup, Vinh chui lên giường của cô em ngủ nên giường của Vinh trở thành chỗ anh đặt bất cứ cái gì có thể đặt được. Ai đến thăm nhà Vinh cũng giật mình bởi phong cách rất teen qua những bức ảnh, bó hoa khô trang trí phòng. Bà Huệ ngại ngùng: “Chú đừng nói gì nhiều về cái phòng của nó nhé. Nó đi suốt năm, làm gì có thời gian quan tâm tới cái chỗ đặt lưng đâu”. Tôi cũng chỉ cười. Phải nói thật rằng chính tôi cũng không tưởng tượng ra chỗ ở của Vinh đơn giản đến vậy.
Ở nhà, bà Tuệ kéo tôi đến “góc lưu niệm” khoe thành tích của Vinh. Cũng đã lâu lắm rồi bà không ngó lại những cái bằng khen, cúp vàng, cúp bạc của Vinh nên bụi bám mờ cả. Ừ thì bà cũng muốn có một cái tủ cho nó đàng hoàng để trưng những thành tích mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn có, nhưng chưa làm được. Công Vinh đã nhất quyết bắt Tết này phải có riêng 1 chỗ trưng cho đàng hoàng, hai vợ chồng bà đồng ý. Dù sao cũng phải nâng niu những kỷ vật của Vinh. “Đến cái áo đấu của nó, bố nó còn nhất quyết giữ làm kỷ niệm cơ mà”, bà Huệ nghĩ vậy.
Bỏ chúng tôi lại ngồi trò chuyện với ông Cường, bà Huệ lại tất tưởi xuống chăm đám lợn. Đó là tài sản chuẩn bị cho Tết này của cả nhà Công Vinh. “Đáng nhẽ có 4 tên cơ, nhưng hôm trước Vinh ghi bàn, thế là mẹ nó quyết định thịt 1 con mời tất cả mọi người ăn mừng bàn thắng lịch sử. 3 con còn lại này Tết cũng sẽ làm hết. Chỉ mong đúng 27 Tết này nó về đúng hẹn để ăn Tết cùng gia đình là vui rồi”, ông Cường chia sẻ.
Nghe mong ước có con về ăn Tết cùng gia đình của ông Cường, tôi chợt càng thấm hơn câu chuyện đời cầu thủ lại thiếu thốn tình cảm đến vậy. Có thể họ có được những phút thăng hoa trên sân cỏ, ngập chìm trong những tràng vỗ tay, hòa trong rừng cờ của người hâm mộ. Nhưng họ cũng có những phút riêng tư, nhưng tâm sự riêng không nói ra của mình.
Chia tay gia đình Công Vinh, chúng tôi mong anh có những phút giây đầm ấm, hạnh phúc cùng bố mẹ, dù chỉ là vài ngày trong Tết truyền thống của dân tộc.
Bài & ảnh: Mạnh Tuấn