Không Công Vinh, đội tuyển sẽ chơi theo cách nào ?

16/01/2009 13:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Công Vinh đúng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển, như Tài Em, Như Thành, Hồng Sơn. Nhưng không phải là tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ khi không có anh. Chấp nhận và tìm ra những giải pháp thay thế là nhiệm vụ đặt ra lúc này.

Khi nói không thể sụp đổ, chúng ta không căn cứ vào việc ĐTQG vẫn duy trì được khoảng cách 2 bàn thắng trước Lebanon kể từ khi Vinh rời sân từ phút 60, ghi thêm 1 bàn rồi để thủng lưới 1 bàn. Tình thế trên sân và đối thủ ở thời điểm đó thực ra chỉ là cuộc thử thách về thể lực, ý chí và bản lĩnh (chúng ta đều vượt qua).

Không thể sụp đổ vì đội tuyển vẫn còn những cá nhân khác có thể đảm đương được vị trí tiền đạo ẩn bên hành lang trái để ông Calisto làm một việc đơn giản là lắp ghép một chi tiết rồi nhấn nút cho cỗ máy vận hành.

Đó chưa chắc đã là Quang Hải, dù 30 phút cuối trận đấu với Lebanon, anh đá đúng ở vị trí của Vinh bỏ lại. Vì Hải đã vào sân trước khi Vinh bị thẻ đỏ, để phục vụ ý đồ chiến thuật khác, còn trám vào chỗ Vinh chỉ là tình thế. Đó có thể là Thành Lương, một cầu thủ chạy cánh trái sở trường, có khả năng kiểm soát bóng và đột phá nhờ tốc độ. Đó có thể là Vũ Phong nếu như ông Calisto cần 1 cầu thủ thuận chân phải đá bên cánh trái sẽ dễ thực hiện những pha di chuyển chéo vào trong khu vực cấm địa, phối hợp và dứt điểm. Và có thể là Tấn Tài và cũng có thể Bảo Khanh, bởi họ đã ít và nhiều chơi ở vị trí ấy. Tài có lợi thế ở sự tự tin, trạng thái phong độ. Còn Khanh có lợi thế ở sự quen thuộc.
 
Thành Lương, Bảo Khanh, Tấn Tài, Vũ Phong,  – 4 khả năng thay thế cho vị trí của Công Vinh

Trong một tập thể, việc có ít nhất 4 cầu thủ có thể đảm đương được 1 vị trí rõ ràng là một sự “sung túc”. Dĩ nhiên, để có được hiệu suất như Công Vinh đã làm: ghi được 3 bàn thắng, thực hiện 1 đường chuyền quyết định (cho Quang Hải ghi bàn vào lưới Singapore) là rất khó. Nhưng đội tuyển có thể ứng phó bằng việc không coi cánh trái như là hướng tấn công chủ lực nữa, san sang cho cánh phải, hoặc có thể thay đổi sơ đồ chiến thuật.

4-5-1 giờ là tối ưu

Nếu như có sự thay đổi ấy, thì đội tuyển có thể hướng đến 4-4-2, sơ đồ được sử dụng nhiều thứ hai trong thời gian qua. Nhưng về lý thuyết, nó có những điểm bất lợi một khi được đem ra để đối chọi với Trung Quốc, như việc phục vụ cho lối chơi phòng ngự phản công kiểu của ông Calisto chẳng hạn.

Trên thực tế, sơ đồ nào cũng có thể đá phòng ngự phản công, nhưng 4-5-1 với cách ông Calisto cài cắm các cầu thủ nhận bóng từ tuyến dưới, thường đứng lệch sang 2 biên, thì rõ ràng nó khá thuận tiện hơn để chuyển từ hoạt động phòng ngự sang hoạt động tấn công. Chơi cách này, cả 3 tiền vệ trung tâm sẽ tham gia đánh chặn và yểm trợ cho hàng thủ, cả ở trung tâm và ở biên (khi nghiêng sang), rồi sau đó là châm ngòi cho những cầu thủ như Công Vinh, Vũ Phong cầm bóng phối hợp hoặc đột phá.

Mặt khác, 4-4-2 là sơ đồ không được ông Calisto ưa thích và khi đội tuyển áp dụng tính hiệu quả không cao (vòng bảng AFF Suzuki Cup). Sơ đồ này chỉ trở nên tối ưu với đội tuyển khi chúng ta là những người cầm bóng chủ động, áp đặt thế trận.

Bởi vậy, có thể ông Calisto sẽ vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 khi không có Công Vinh cho trận đấu diễn ra ở Hàng Châu (Chiết Giang)-nơi được mệnh danh là thiên đàng ở hạ giới của người Trung Quốc. Nhưng như đã nói ở trên, sẽ có những điều chỉnh để đội tuyển không phải khắc khoải vì sự vắng mặt của số 9.
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm