(TT&VH cuối tuần) - Trước hết, phải thừa nhận rằng Confederations Cup 2009 là một giải đấu tương đối thành công khi quy tụ được những tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới và cho đến trước trận chung kết vẫn chưa xảy ra sự cố nào nghiêm trọng về mặt tổ chức. Nhưng phía sau tấm màn nhung ấy, còn đó rất nhiều vấn đề mà bản thân FIFA cũng như nước chủ nhà Nam Phi phải lưu tâm ở thời điểm tròn một năm trước World Cup 2010.
Những bất ngờ thú vị
Nói đến những điều nằm ngoài dự báo ở Confederations Cup 2009, trước hết phải nhắc đến Ai Cập. Đội tuyển đến từ đất nước của Kim tự tháp, tham dự giải với tư cách là nhà vô địch châu Phi, đã thể hiện sự lỳ lợm ngay trong trận ra quân, dù cuối cùng họ vẫn phải chịu thất bại 3-4 trước Brazil. Nếu không phải là “nạn nhân” của trọng tài người Anh Howard Webb, Ai Cập đã có thể làm nên một bất ngờ về mặt tỷ số ở trận đấu đầu tiên, sau khi đã gây ra không ít ngạc nhiên về mặt lối chơi trước nhà đương kim vô địch khu vực Nam Mỹ, đồng thời là thế lực lớn nhất của bóng đá thế giới.
Nhưng người Ai Cập cũng không phải đợi lâu bởi đến lượt trận thứ hai, đội quân của HLV Hassan Shehata đã khiến tất cả phải rúng động. Bằng sự kiên cường và tỉnh táo, cộng với màn trình diễn tuyệt vời của “lá chắn thép” Essam El-Hadary trong khung thành, Ai Cập đã khuất phục được Italia, đội bóng đương kim vô địch thế giới. Trận thắng ấy đã đưa Ai Cập tiến sát đến ngưỡng bán kết trong lần thứ hai tham dự Confederations Cup và đẩy Italia đến sát bờ vực thẳm, đối mặt với nguy cơ bị loại ở lần xuất hiện đầu tiên tại sân chơi do FIFA cầm trịch này.
Nhưng sau khi tạo ra “điều không tưởng”, Ai Cập lại trở thành nạn nhân của một bất ngờ khác mang tên Mỹ. “Những chú Sam” đã đứng dậy mạnh mẽ, bỏ lại sau lưng hai trận thua để đè bẹp Ai Cập với ba bàn không gỡ và cùng một chút giúp sức từ Brazil, đánh bại Italia với tỷ số tương tự, để lách qua khe cửa vô cùng hẹp, hiên ngang bước vào bán kết, nơi họ đã tạo nên một trận “động đất” thực sự. Nạn nhân mới nhất của thầy trò Bob Bradley là một Tây Ban Nha hùng mạnh, đương kim vô địch châu Âu và đang sở hữu chuỗi 35 trận bất bại, trong đó có 15 trận thắng liên tiếp thời gian gần đây. Một hàng thủ chơi tỉnh táo và lăn xả khi cần thiết, một hàng công với quân số ít nhưng lên bóng với tốc độ cực nhanh, Mỹ đã khiến Tây Ban Nha choáng váng. Họ, chứ không phải Tây Ban Nha, mới là đội bóng xứng đáng có mặt ở trận chung kết sau chiến thắng 2-0 này.

Vuvuzela có gì hay?
Khán giả châu Âu, nơi có hai đại diện tham dự Confederations Cup 2009 gồm Tây Ban Nha và Italia, là những người đầu tiên bày tỏ sự không hài lòng về thứ âm thanh mà họ cho là “đinh tai nhức óc” phát ra liên tục trong cả trận đấu từ những chiếc kèn Vuvuzela, một nhạc cụ truyền thống của người Nam Phi. Vuvuzela là một chiếc kèn làm bằng nhựa, có nhiều màu sắc khác nhau, dài 61 cm và nặng khoảng 110 g. Quả thực, với những người lần đầu tiên được “thưởng thức” bản “hòa tấu” Vuvuzela, đó hẳn là một cực hình, nhất là khi nó được trình diễn suốt hơn 90 phút, từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu.
“Nhập gia tùy tục”, người Nam Phi có lý khi quyết định “phổ biến văn hóa Vuvuzela” đến với toàn thế giới thông qua các trận đấu được truyền trực tiếp đi khắp hành tinh của Confederations Cup 2009 và xa hơn là World Cup 2010. Họ xem Vuvuzela là một nét văn hóa truyền thống đặc trưng, một thứ âm thanh đặc biệt gợi nhớ đến đất nước nằm ở cực nam châu Phi này bên cạnh những màu sắc sặc sỡ vốn quá quen thuộc với quốc gia mang biệt danh “Rainbow Nation” (Đất nước cầu vồng). Nói như Chris Massah
Malawai, một CĐV 23 tuổi của đội tuyển Nam Phi, thì “Vuvuzela là tiếng nói của chúng tôi”, hay như Rolebolige Matolindizo, một sinh viên 17 tuổi, thì “Vuvuzela là một phần của cuộc đời tôi”. Phải, cũng như đàn bầu hay đàn T’rưng của người Việt Nam, Vuvuzela là một nhạc cụ không thể tách rời trong đời sống tinh thần của người Nam Phi.
Nhưng Vuvuzela thì có gì hay, ngoài thứ âm thanh đơn điệu mà nó phát ra, nghe xa xa thì giống tiếng ruồi bay “vo ve” còn nghe gần thì lại cảm thấy như muốn thủng hai tấm màng nhĩ? Vuvuzela ít có khả năng thay đổi âm điệu để tạo ra những bản nhạc, kiểu như giai điệu của bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục hay “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn vang lên đâu đó trên khắp các khán đài của sân cỏ Việt Nam. Văn hóa Vuvuzela càng không thể cuốn hút như điệu Tango quyến rũ của người Argentina hay Samba nồng cháy của người Brazil, vốn được cả thế giới nồng nhiệt cổ vũ.
Người phản đối Vuvuzela có lý của họ. Tiền đạo Robinho của đội tuyển Brazil than phiền rằng anh không thể nghe được những lời chỉ đạo trên sân từ HLV Carlos Dunga vì cả sân bóng ồn ào như một cái chợ vỡ. Trung vệ Paolo Cannavaro thì lý giải cho thất bại của đội tuyển Italia một phần vì anh và các đồng đội không thể tập trung thi đấu do tiếng ồn quá mức từ những chiếc Vuvuzela trên khán đài. Nó khó chịu, khác hoàn toàn với những âm thanh tuy ồn ào nhưng gần gũi trên các sân cỏ châu Âu, nơi CĐV thường chỉ vỗ tay, hát hoặc cùng lắm ra reo hò, huýt sáo.
Ở thủ đô Pretoria của Nam Phi, CĐV Tây Ban Nha đã căng một tấm băng-rôn to tướng với dòng chữ “MOVES TO BAN VUVUZELAS” (Đề nghị cấm Vuvuzela). Từ châu Âu, HLV Bert van Marwijk của đội tuyển Hà Lan cũng lên tiếng đề nghị FIFA đưa ra lệnh cấm sử dụng Vuvuzela trong các trận đấu ở World Cup 2010. Nhiều tờ báo, trang tin điện tử và kênh truyền hình cũng phát động những chiến dịch kêu gọi không sử dụng Vuvuzela ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Nam Phi vào mùa Hè sang năm.
Về phần mình, cả Chủ tịch FIFA Sepp Blatter lẫn Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2010 Danny Jordaan đều ít nhiều dành sự ủng hộ đối với Vuvuzela, xem đây là một nét văn hóa cần được tôn trọng khi các trận đấu diễn ra trên đất Nam Phi. Tuy nhiên, dưới sức ép từ nhiều phía, cả hai quan chức này đều hứa sẽ đưa vấn đề Vuvuzela ra xem xét một cách nghiêm túc ở cuộc họp rút kinh nghiệm sau khi Confederations Cup 2009 kết thúc. Hiện tại, khán giả chỉ lấp đầy hơn một nửa khán đài trên các SVĐ có sức chứa dưới 50.000 chỗ mà đã quá nhiều người đau đầu với Vuvuzela. Giả sử 94.000 CĐV có mặt trong trận chung kết World Cup 2010 trên sân Soccer City đều thổi Vuvuzela thì điều gì sẽ xảy ra?
Từ góc độ Vuvuzela, có thể thấy nước chủ nhà Nam Phi còn không ít vấn đề cần phải giải quyết trong quãng thời gian một năm trước ngày World Cup 2010 khởi tranh. Người Đức đã tạo ra một World Cup 2006 ở mức độ “tuyệt vời”, nên áp lực đè lên vai Nam Phi trong lần đầu tiên tổ chức một sự kiện thể thao lớn như ngày hội bóng đá thế giới là không hề nhỏ.
| Bảng vàng Confederations Cup
Năm Chủ nhà Vô địch Á quân King Fahd Cup 1992 Saudi Arabia Argentina Saudi Arabia 1995 Saudi Arabia Đan Mạch Argentina Confederations Cup 1997 Saudi Arabia Brazil Australia 1999 Mexico Mexico Brazil 2001 HQ - NB Pháp Nhật Bản 2003 Pháp Pháp Cameroon 2005 Đức Brazil Argentina |