23/11/2009 11:30 GMT+7 | Đời sống
Cả đời tôi không bao giờ mắng con, không để nó phải đụng tay đến việc gì, vậy mà từ khi lấy vợ, nó làm lụng như khổ sai, lại còn bị cằn nhằn mà chẳng dám kêu.
Tôi 63 tuổi, sống ở Hà Nội. Tôi vốn hay lên mạng chỉ để đọc các thông tin về giữ gìn sức khoẻ và tổ ấm gia đình, nhưng đọc các bài tâm sự và ý kiến chia sẻ được đăng báo, tôi cũng muốn trình bày câu chuyện của mình.
Tôi lấy chồng sớm nhưng hiếm muộn, năm 29 tuổi mới sinh đứa con trai duy nhất. Nó vừa đẹp vừa ngoan, từ khi đi học đến lúc đi làm luôn đứng đầu, khiến tôi nở mày nở mặt. Giờ nó là tiến sĩ, có vị trí cao trong một cơ quan nhà nước. Tuy giỏi giang nhưng nó khiêm nhường và trong sáng lắm, ngoài 30 tuổi đầu mà vẫn đưa hết tiền cho mẹ, chỉ để lại rất ít tiêu vặt. Không chỉ tôi mà cả họ đều nói rằng thật diễm phúc cho đứa con gái nào lấy được nó.
Thế nhưng con dâu tôi (con tôi mới vợ cách đây một năm) lại không biết mình may mắn như thế nào. Nó cư xử cứ như thể con trai tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Vợ chồng tôi ngay từ đầu đã không ưa nó. Buổi đầu tiên ra mắt, nó cũng nấu nướng, dọn dẹp rất tháo vát, nhưng lại sai con tôi giúp việc nọ việc kia, nào rửa hành nào mài dao. Lúc rửa bát, nó bảo con tôi đứng cạnh để lau bát và sắp vào giá. Lúc đó tôi đã có cảm giác con trai mình sẽ khổ. Một lý do nữa khiến tôi không muốn chấp nhận cô gái ấy là nó có bầu trước khi cưới. Nhưng vì con, vì cháu nội, vợ chồng tôi đành chịu.
![]() |
Giữa cô dâu và nhà chồng rất dễ có mâu thuẫn. |
Con dâu tôi đi sớm về muộn, đành rằng công việc đòi hỏi nhưng một người phụ nữ, lại là dâu con mà sáng sớm ngủ dậy đi làm luôn, không để tâm đến việc chồng ăn uống ra sao thì quả là... Tôi góp ý thì nó lý sự: “Anh ấy ngủ muộn, con mua đồ ăn sáng thì nguội mất. Trước đây anh ấy cũng tự đi ăn ngoài hàng thì có sao đâu ạ?”.
Chướng nhất là buổi tối, có chút việc nấu nướng, dọn dẹp mà nó cũng sai chồng: “Anh bưng mâm vào cho em rửa”. Nó nấu cơm thì bảo chồng lau nhà, hoặc khi dọn mâm thì sai chồng xếp bàn ghế... Ông xã tôi tặc lưỡi: “Con mình trước lười, có biết làm gì đâu, nay vợ nó đào tạo thế cũng tốt”. Nhưng tôi thì không AQ thế được. Tôi tôi không dám sai, thế mà vợ nó ngang nhiên sai bảo trước mặt bố mẹ chồng thì còn ra gì. Mà thằng con tôi cũng tội, vợ bảo là răm rắp làm theo, không dám cãi bao giờ. Tôi gọi riêng nó ra bảo con không việc gì phải như vậy, phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, đừng để nó lấn lướt. Nhưng nó đâu có nghe.
Nó có bầu đã thế, nó đẻ rồi thì còn tệ nữa. Từ khi nó ở cữ, tôi lúc nào cũng ở bên, tận tình giúp đỡ để nó được nghỉ ngơi. Thậm chí đêm tôi còn trông cháu, để con dâu ngủ kẻo mất sữa. Nhưng oái oăm là nó lại muốn chính chồng nó chăm vợ con cơ, lấy cớ là bố cũng phải trực tiếp chăm sóc thì tình cảm cha con mới gắn bó (khổ, đứa bé mới đẻ nào đã biết gì), hoặc lấy cớ phải để cho mẹ (là tôi đấy) nghỉ ngơi. Tôi nghỉ ngơi sao được khi con trai tôi đang phải vất vả cặm cụi với những công việc đàn bà? Tôi sẵn sàng làm lụng cả đêm miễn cho con trai được ngủ đẫy giấc, hôm sau còn đi làm. Nhưng con dâu hình như muốn hạnh hạ chồng để chọc tức tôi. Nhìn thằng con mắt mũi thâm quầng, tôi xót xa vô hạn.
Nhiều lần tôi bảo với dâu rằng, con ơi, vất vả chuyện nhà cửa, con cái là cái nghiệp của đàn bà, đừng để đàn ông phải bận tâm những việc như vậy, tội lắm, mà cũng khó coi lắm, người ta cười cho. Nhưng nó cười bảo có sao đâu mẹ, vợ chồng chia sẻ việc nhà cũng là tăng sự gắn bó, ở nhà con, bố con bao giờ cũng giúp mẹ việc nhà, hai cụ đến già vẫn rất hoà thuận, hạnh phúc. Tôi tức quá, chỉ tay vào mặt nó mắng: “Hoá ra cô ám chỉ chúng tôi không hoà thuận không hạnh phúc hả? Tôi vẫn làm hết mọi việc đấy, nên con tôi thành đạt được như thế. Vậy mà cô có coi nó ra gì đâu, cô bắt nó làm vú em cho cô”. Từ bữa đó, tôi càng ghét nàng dâu. Vì nó năm lần bảy lượt xin lỗi, những người khác cũng nói vào nên tôi tạm bỏ qua, chứ thực sự tôi chưa tha thứ cho nó.
Còn chuyện tiền nong nữa. Từ hồi cưới, con tôi đưa hết tiền cho vợ, mặc dù tôi mới là người quản lý chi tiêu trong gia đình. Con dâu tôi mỗi tháng đóng cho mẹ chồng một khoản, thỉnh thoảng mua thêm thứ nọ thứ kia. Điều đáng nói là nó cứ mua tràn cung mây. Bát đĩa, rèm mành trong nhà còn tốt, nó chê sờn cũ, chê xấu và vứt đi mua đồ mới. Đồ ăn thừa để quá hai bữa là nó đổ đi. Nó thường xuyên mua váy áo, mỹ phẩm, đồ dùng mới, toàn những thứ đắt tiền. Để khỏi áy náy, thỉnh thoảng nó cũng mua cho vợ chồng tôi, nhưng tôi xót quá có bụng dạ nào để dùng đâu. Tôi xót cho công sức con trai tôi, làm lụng cực nhọc mà để vợ tiêu hoang như thế.
Nhưng nó có vợ rồi, chẳng lẽ tôi lại bảo đưa tiền mẹ giữ, mà có nói nó cũng chẳng nghe nào. Nó nghe vợ răm rắp, bảo gì cũng đồng ý. Nhiều lần tôi chứng kiến con dâu cằn nhằn, cáu bẳn với chồng chỉ vì những lỗi nhỏ mà đàn ông nào cũng mắc như nhậu say không về, quần áo vứt lung tung, pha sữa cho con quên hoà nước ấm... Lắm lúc khó chịu quá, tôi phải ra mặt can thiệp, nhưng khổ tâm nhất là con trai tôi lúc đó lại bênh vợ và nhận lỗi về mình, làm tôi mất mặt. Chẳng lẽ chỉ vì một đứa con gái mới gặp có vài năm mà nó quên đi người mẹ đã cực khổ nuôi nó mấy chục năm, vì một người suốt ngày mắng mỏ, hành hạ nó mà bất kính với người luôn tận tuỵ chăm sóc nó? Tôi mắng vợ chồng nó một chặp, thế là nó nổi cáu. Quá đau khổ và tủi thân, tôi khóc và bảo nếu nó chán bố mẹ rồi thì muốn đi đâu cứ đi.
Tôi giận thì nói vậy thôi, chứ có bao giờ muốn sống xa con? Để được ở gần con, tôi sẵn sàng chịu đựng nàng dâu ngỗ ngược, sẵn sàng cúc cung tận tuỵ làm mọi việc vì nó như xưa. Nhưng không ngờ, con trai tôi lại cho là thật. Hôm sau, nó đặt vấn đề ra ở riêng, lý do là để không muốn mẹ vất vả thêm. Từng lời thằng con trai duy nhất như dao cắt ruột tôi. Tôi biết nó nói chân thành, nhưng chắc là muốn đi vì khờ khạo, bị vợ xúi bẩy. Tôi biết, chẳng đứa con dâu nào muốn ở với mẹ chồng. Tôi cũng đâu muốn ở với nó. Nhưng vì con trai, tôi chịu đựng nó, vậy tại sao nó không cố chịu đựng tôi?
Tôi đã thuyết phục nhưng nó vẫn giữ ý định ra ở riêng. Đối với tôi, đó là một sự rạn nứt tình cảm mẹ con quá lớn. Tôi cảm thấy con trai đang vuột khỏi tay mình. Đáng trách là chồng tôi cũng không quyết liệt ngăn cản. Các bạn bảo tôi nên làm sao đây? Làm căng với con, bảo nếu ra đi thì không mẹ con gì nữa? Khóc lóc năn nỉ nó? Hay xuống nước thuyết phục con dâu để nó bảo chồng ở lại?
TheoĐất Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất