Thế giới

Con không chê mẹ khó...

04/10/2009 15:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trung Thu đâu chỉ là Tết của trẻ con. Trung Thu còn giúp những ông già nhớ lại buổi bình minh cuộc đời quý giá nhưng quá ngắn ngủi. Vì vậy mà tôi vẫn nôn nao chờ Trung Thu. Rồi mỗi lần Trung Thu qua, vẫn để lại trong tôi một nỗi buồn muốn thổ lộ. Có muốn “buồn ơi chào nhé” để vứt bỏ khỏi tâm trí mình cũng không vứt nổi. Buồn không phải vì trăng rằm đang khuyết mà vì, mỗi năm một vắng bóng những thứ đồ chơi của thời thơ ấu.

Hồi nhỏ tôi không thuộc loại con cái nhà nghèo. Lên bảy tôi đã có chiếc xe tăng bánh xích sắt tây chạy bằng giây cót, có gắn khẩu đại bác con con. Nhưng tôi vẫn đòi mẹ dắt đi chợ sắm đồ chơi Trung Thu, vẫn say mê chen chúc bên cạnh các bạn trước những mẹt hàng, chiếu hàng chợ quê bán những thứ rẻ tiền vừa túi với tất cả mọi người. Chiếc đèn hình ngôi sao hay cá chép dán bằng giấy bản, đơn giản, bình dị nhưng chắc chắn, những con tò he, những chiếc còi làm bằng đất sét nung, những thứ đồ chơi nho nhỏ khác như con khỉ nhảy dây, con cóc biết há miệng, con lợn đất ngây ngô hiền lành. Ai có điều kiện thì mua đèn kéo quân và đầu sư tử, mặt nạ ông phỗng mang về nhà... Đa số những thứ đồ chơi giản dị ấy làm bằng đất và tre, kết tinh của những gì gọi là quê hương, cái quê hương nghèo khó, buồn như một bài dân ca nhưng “không có nó ta không lớn nổi thành người” (ý thơ Đỗ Trung Quân).

Tôi hiểu rằng con người luôn muốn thay đổi để vươn tới cuộc sống giàu sang hơn, tiện nghi hơn. Và đương nhiên người ta sẽ từ bỏ dần qua năm tháng những thứ không còn thích hợp nữa, ví như bột giặt đã thay thế những miếng xà phòng 72% mỡ bò. Đó không những là một quy luật mà còn là lý do để người ta phấn đấu suốt một đời người. Cái lý của nó đã đẻ ra hậu quả mà chúng ta đang giơ lưng ra chịu trận, đó là thói chuộng hàng ngoại, dè bỉu, chê bai hàng nội, quanh năm “gánh vàng đi đổ sông Ngô”.

Đã gọi là quy luật thì khó cưỡng. Nhưng từ bỏ không có nghĩa là quên lãng. Người Australia hiện đại vẫn yêu quý cái boomerang của thổ dân. Người Nhật giàu thứ hai thế giới không quên được con diều giấy. Người Pháp ở Bordeaux vẫn thích tắt đèn điện, thắp nến ngồi uống vang với nhau. Người Mông Cổ dù đang sống trong biệt thự tiện nghi vẫn hàng tuần đánh xe ra thảo nguyên dựng lều ăn tối rồi ngủ một đêm đẫy giấc.

Chắc chắn đứa trẻ nào cũng thích một chiếc ô tô điện Trung Quốc, một siêu nhân nhựa hơn một con tò he. Có thể quanh năm chúng chơi những thứ đó. Nhưng tại sao các bậc cha mẹ không nghĩ rằng mỗi năm chỉ có một ngày như Tết Trung Thu, chúng cần được cầm trên tay những thứ đồ chơi thuần túy của quê hương? Tại sao không dành dù chỉ một ngày trong năm để dắt con trẻ trở về với đất mẹ, với quá khứ dù có nghèo khổ hay đau buồn? Bởi vì con không được chê mẹ khó, cũng như chó không chê chủ nghèo, chân lý ấy đơn giản mà sâu xa. Hãy dạy con biết thương những thứ đồ chơi rẻ tiền của đất mẹ nghèo khó. Bất kỳ một hành động, một suy nghĩ dù nhỏ nhặt nào cũng cần thiết để tăng thêm sức mạnh lòng yêu nước của con cái chúng ta.

Nguyễn Quang Thân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm