(TT&VH) - Một đoạn phim Discovery về cuộc sống của loài voi ở châu Phi trong mùa hạn hán khốc liệt làm tôi nhớ mãi. Đàn voi rừng đồ sộ và chậm chạp di chuyển trên con đường đầy bụi tiến về nơi có nguồn nước. Và rồi bên một vũng nước đục ngầu sắp khô kiệt, không chỉ đàn voi mà hàng trăm con thú dữ khác - nhiều nhất là sư tử và hổ báo cũng đang tranh nhau xuống uống. Cũng như con người trong lúc đói khát, chúng hầm hè lẫn nhau và hầm hè với đàn voi đến sau. Nhưng đàn voi kiêu dũng không hề dừng bước, chúng bình thản, voi bố, voi mẹ bọc vòng ngoài thành một “bộ khung thép” che chở cho voi con vòng trong những giờ phút nghỉ ngơi bên vũng nước. Còn đàn thú ăn thịt thì lởn vởn xung quanh như những bóng ma.
Khi bóng đêm xuống, tình thế đã thay đổi vì mắt voi rất kém. Lũ thú dữ mắt sáng quắc trong bóng đêm bắt đầu tận dụng bóng tối để tấn công đàn voi - đặc biệt là những con voi vô tình rời khỏi “đội hình thép”. Chú voi đáng thương đó, với thân hình to như trái núi, bị một đàn sư tử dễ có tới ba bốn chục con bu xung quanh. Ban đầu, voi còn chống trả, về sau khi đã đuối sức, sa cơ, voi đâm đầu tháo chạy. Chỉ chực có thế, đàn sư tử ở khắp nơi cùng lao vào tấn công tới tấp, con cắn chân, con chồm lên mông, con bu quanh đầu như một bầy đỉa đói... Và cảnh sau cùng là cả đàn sư tử đang cắn xé xác voi.
Tôi nghĩ những người quay phim Discovery ấy cũng rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh tàn khốc ấy. Nhưng họ không thể “can thiệp” để cứu voi, hay cứu bất cứ con vật thất thế đáng thương nào trước ống kính của họ vì họ phải tôn trọng tự nhiên. Hàng triệu năm nay cuộc đấu tranh sinh tồn đã diễn ra như thế.

Hai con voi ở khu du lịch Thác Prenn (Đà Lạt) bị cắt đuôi (Ảnh: VietNamNet)
Nhưng câu chuyện về những con voi nhà được thả hoặc xích trong rừng ở Buôn Đôn để kiếm ăn thì khác hẳn. Những con voi nhà ấy là tài sản cá nhân và cũng là di sản của quốc gia. Còn những kẻ lợi dụng đêm tối và sự vắng mặt của chủ voi để tấn công voi là những kẻ bất chấp mọi luật lệ trong tự nhiên và xã hội - những kẻ độc ác hơn cả thú dữ. Voi Pắc Kú ở Buôn Đôn vừa bị chém hàng trăm nhát, với 7 nhát ở hai chân sau lòi cả xương, mông bị chém rơi cả mạng thịt to, mắt voi bị đâm mù. Những kẻ thủ ác đã lợi dụng đêm tối và cảnh voi bị xích trong rừng để tẩm xăng lên voi đốt cho da voi mềm ra, rồi dùng dao hòng chém chết voi để lấy ngà. Nếu có một clip ghi lại tội ác của chúng thì tôi nghĩ sẽ gây chấn động thế giới gấp cả triệu lần cuộc đấu tranh sinh tồn giữa voi với sư tử trong thước phim Discovery kia. Được biết, voi Pắc Kú chỉ là một trong nhiều trường hợp voi bị những kẻ độc ác hơn thú dữ tấn công nhằm lấy ngà, lấy đuôi, nhổ lông...
Ở phương Tây, một phụ nữ nhét con mèo nhà mình vào thùng rác (bị camera ghi lại) lập tức bị bắt và phải ra tòa chịu tội hành hạ súc vật. Vậy thì tội tấn công dã man voi - ngoài việc xét xử theo tội xâm phạm tài sản của người khác, xâm phạm động vật quý hiếm, tài sản của quốc gia, cần phải xử cả tội ra tay bất nhân, tàn ác với loài vật thân thiết, quý giá của con người.
Khi bóng đêm xuống, tình thế đã thay đổi vì mắt voi rất kém. Lũ thú dữ mắt sáng quắc trong bóng đêm bắt đầu tận dụng bóng tối để tấn công đàn voi - đặc biệt là những con voi vô tình rời khỏi “đội hình thép”. Chú voi đáng thương đó, với thân hình to như trái núi, bị một đàn sư tử dễ có tới ba bốn chục con bu xung quanh. Ban đầu, voi còn chống trả, về sau khi đã đuối sức, sa cơ, voi đâm đầu tháo chạy. Chỉ chực có thế, đàn sư tử ở khắp nơi cùng lao vào tấn công tới tấp, con cắn chân, con chồm lên mông, con bu quanh đầu như một bầy đỉa đói... Và cảnh sau cùng là cả đàn sư tử đang cắn xé xác voi.
Tôi nghĩ những người quay phim Discovery ấy cũng rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh tàn khốc ấy. Nhưng họ không thể “can thiệp” để cứu voi, hay cứu bất cứ con vật thất thế đáng thương nào trước ống kính của họ vì họ phải tôn trọng tự nhiên. Hàng triệu năm nay cuộc đấu tranh sinh tồn đã diễn ra như thế.

Hai con voi ở khu du lịch Thác Prenn (Đà Lạt) bị cắt đuôi (Ảnh: VietNamNet)
Nhưng câu chuyện về những con voi nhà được thả hoặc xích trong rừng ở Buôn Đôn để kiếm ăn thì khác hẳn. Những con voi nhà ấy là tài sản cá nhân và cũng là di sản của quốc gia. Còn những kẻ lợi dụng đêm tối và sự vắng mặt của chủ voi để tấn công voi là những kẻ bất chấp mọi luật lệ trong tự nhiên và xã hội - những kẻ độc ác hơn cả thú dữ. Voi Pắc Kú ở Buôn Đôn vừa bị chém hàng trăm nhát, với 7 nhát ở hai chân sau lòi cả xương, mông bị chém rơi cả mạng thịt to, mắt voi bị đâm mù. Những kẻ thủ ác đã lợi dụng đêm tối và cảnh voi bị xích trong rừng để tẩm xăng lên voi đốt cho da voi mềm ra, rồi dùng dao hòng chém chết voi để lấy ngà. Nếu có một clip ghi lại tội ác của chúng thì tôi nghĩ sẽ gây chấn động thế giới gấp cả triệu lần cuộc đấu tranh sinh tồn giữa voi với sư tử trong thước phim Discovery kia. Được biết, voi Pắc Kú chỉ là một trong nhiều trường hợp voi bị những kẻ độc ác hơn thú dữ tấn công nhằm lấy ngà, lấy đuôi, nhổ lông...
Ở phương Tây, một phụ nữ nhét con mèo nhà mình vào thùng rác (bị camera ghi lại) lập tức bị bắt và phải ra tòa chịu tội hành hạ súc vật. Vậy thì tội tấn công dã man voi - ngoài việc xét xử theo tội xâm phạm tài sản của người khác, xâm phạm động vật quý hiếm, tài sản của quốc gia, cần phải xử cả tội ra tay bất nhân, tàn ác với loài vật thân thiết, quý giá của con người.
Ngô Khởi