Một chuyến đi

Côn Đảo - bình yên chốn tâm linh

06/03/2009 15:26 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Côn Đảo là nơi nuôi dưỡng tinh thần Cách mạng của người dân Việt Nam, là địa ngục trần gian, nơi chế độ Mỹ - ngụy giam cầm hơn 22.000 cựu tù yêu nước vì cuộc đấu tranh giành độc lập nước nhà.  

…Trước khi tôi lên đường đi thăm Côn Đảo, một người bạn nhắn tin cho tôi “Em nhớ mua gương lược để thắp hương cho Chị Sáu nhé, Chị Sáu thiêng lắm đấy!”.

Thật ra tôi cũng định không mua vì tôi đang có một số việc bận ở cơ quan cần làm gấp chưa xong. Tôi nghĩ mình có tấm lòng thành là được, hoặc ra Côn Đảo mua sau. Thế nhưng trên đường đi bộ về nhà gần chợ Bến Thành, thật ngạc nhiên, một chị đẩy xe bán vàng mã dừng lại  ngay trước tôi mời mua! Mừng quá, tôi mua luôn gương, lược, áo dài và một ít vàng mã, nhang đèn mang đi thắp hương cho chị Sáu (thực sự tôi không biết ở Côn Đảo lại có nhiều mộ liệt sĩ đến thế).

Sau hơn 1 giờ bay chu đáo của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, máy bay chao liệng qua những hòn đảo nhỏ xanh biếc tuyệt đẹp trên biển mặt biển xanh trong, và hạ cánh xuống sân bay Côn Đảo. Côn đảo gồm 16 hòn đảo nhỏ, diện tích 76 km2, hiện có khoảng 5.000 dân sinh sống. Côn Đảo là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới còn có Bò biển, cá Voi, san hô nhiều màu sắc và các loại Phong Lan quý hiếm. 


Nhận phòng khách sạn xong, chúng tôi  đi ăn tối và về nghỉ ngơi. Tôi sắp xếp đồ đạc, để túi vàng mã lên trên bàn gần đầu giường và đi ngủ.

Khoảng nửa đêm, bỗng nhiên tôi thấy một đoàn phụ nữ; và đặc biệt có hai đứa trẻ mặc áo quần khá tươm tất đi vào phòng và đang ra sức chen nhau lấy gói vàng mã tôi mua. Tôi giật mình không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh, (có lẽ tại giấc mơ như thật), tôi vội vàng nói với họ xin lại gương lược, áo dài để thắp hương Chị Sáu, còn vàng mã thì xin biếu họ. Họ vui vẻ chia nhau và ra về. Sáng dậy tôi kể cho mọi người nghe về giấc mơ. Chuyện đến đó cũng chưa có gì đáng nói.

Sáng hôm sau, anh hướng dẫn viên hỏi chúng tôi: “các anh chị ngủ có ngon không? Khách sạn nơi chúng ta ở cũng là nơi có rất nhiều hài cốt của những người tù đã mất…” Tôi giật mình chợt nhớ đến giấc mơ.

Côn Đảo buổi sáng rất mát, con đường ven biển trồng rất nhiều cây bàng to đến mấy sải tay ôm, toả bóng mát vững chãi và hiên ngang trước biển. Bãi biển Côn Đảo đẹp, quanh năm sóng vỗ ôn hoà, vắng vẻ vì du khách còn ít, mỗi tuần mới đón hai chuyến bay và một số tàu ra Đảo.


Hoa sen nở thơm ngát bên nghĩa trang Hàng Dương

Chúng tôi đi thăm quan nhà bảo tàng, cầu tàu, các nhà tù dựng lại những hình thức dã man để tra tấn tù nhân cả về tinh thần lẫn thể xác, thật khó có thể tượng tượng nổi những người tù đã có nghị lực như thế nào mới có thể vượt qua được để sống sót và trở về! Vết tích của chuồng trâu, chuồng cọp, xiềng xích tập thể vẫn còn đây, những hình ảnh người tù gầy trơ xương cầm khẩu phần thức ăn từ gạo hẩm, khô cá vụn mốc meo hàng năm trời thật là tội. Còn đó như mới đây, người nữ tù tự rạch ruột ném vào mặt tên cai ngục…

Và thật ngạc nhiên, buổi chiều đến thăm khu tù nữ, người hướng dẫn nói rằng có hai đứa trẻ theo mẹ ở cùng trong nhà tù! Nhớ lại giấc mơ, tôi toát mồ hôi, đem hết vàng mã thắp hương tưởng niệm ở nghĩa trang Hàng Dương, còn gương lược thì thắp hương trên mộ Chị Sáu. Mộ Chị Sáu quả là rất  thiêng (sau này tôi đã thấy linh nghiệm thật sự!)

Người dân Côn Đảo hiền lành và chất phác. Buổi sáng đi dạo trên bờ biển thấy có ba thanh niên đang kéo cá, thấy tôi ngạc nhiên và thích thú với cá tươi, hỏi mua, các anh chỉ cười, đổ hết cá vào túi tôi và nhất định không chịu lấy tiền. “Chúng tôi ở đây bắt được mỗi ngày, cá, mực nhiều lắm, chị cứ nhớ Côn Đảo là được”! rất tiếc là vì ngại nên tôi không chụp ảnh của các anh. Hỏi xin địa chỉ các anh cười xòa: “cứ sáng Chủ Nhật ra đây thế nào cũng thấy tụi tui”


Nụ cười nhân hậu của bà mẹ bán rau trên chợ Côn Đảo


Buổi chiều, chúng tôi đi dạo trên bờ biển, thỉnh thoảng lại gặp thanh niên, trẻ con đi câu mực ven ghè đá. Chúng tôi hỏi mua một con mực khoảng 1 kg vừa câu lên, mình còn trong suốt, hai mắt còn ánh lên sắc xanh với giá 100.000 đồng. Anh bạn tôi sành ăn, rủ đưa vào quán ven biển nhờ chế biến. Chủ quán khéo léo chia con mực thành hai phần, một phần lóc da, thái nhỏ vắt chanh, một phần hấp gừng, miếng mực tươi giòn ngọt, đậm đà ngon tuyệt.

Tôi chụp được tấm ảnh một em gái miền biển khoẻ mạnh, làn da rám nắng đang cùng cậu em trai đi câu cáy. Cáy câu rất dễ, chỉ cần buộc mồi giun vào sợi dây để gần trước mặt là câu được chúng ngay. Gương mặt ngây thơ, xinh xắn, vóc người khoẻ mạnh của em làm tôi nhớ mãi.

Nếu một ngày được đến thăm Côn Đảo, bạn hãy dâng hương và dành một phút cầu nguyện cho những linh hồn hy sinh cho ngày hôm nay bạn nhé!         

 Nguyễn Hoài Sâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm