V-League

Còi Vàng 2010 Võ Minh Trí: Cuộc đời theo những tiếng còi

24/10/2010 19:03 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Hẹn Võ Minh Trí vào 8 giờ tối, những tưởng có thể gặp được tân Còi Vàng của BĐVN, thì bất chợt có cuộc gọi đến. Ở đầu dây bên kia, trọng tài số 1 Việt Nam đang vừa nói vừa… thở: “Anh mới chạy 10 vòng quanh sân Thống Nhất, mệt quá! Xin lỗi em, trưa mai mình nói chuyện vậy”. Rồi cúp máy vội vàng. Hóa ra một ngày của Võ Minh Trí vẫn chưa kết thúc như người ta tưởng.

Tĩnh trong động

12 giờ trưa hôm sau, ngồi chuyện trò “trà dư tửu hậu” với Võ Minh Trí ở sân Thống Nhất, mới biết anh còn đang bỏ dở một đống sổ sách và cũng chưa cơm nước gì. Hết giờ dạy buổi sáng, chạy xe từ trường Thanh Đa lên Q.10 để chuẩn bị buổi tập chiều với các anh em trọng tài khác, rồi thêm một vài cuộc hẹn phỏng vấn, anh cười như thanh minh: “Đấy, em thấy, cứ phải đi suốt”.

Vừa là trọng tài (đặc biệt trở thành trọng tài FIFA từ năm 2001), vừa là giáo viên thể dục 2 trường phổ thông, Trí bận rộn một cách nghiêm túc và tỏ ra mẫu mực. Mới về từ Trung Quốc, anh đã đáp xuống Hà Nội để nhận giải Còi Vàng, rồi lại tức tốc bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tập huấn cho các giải đấu sắp tới, đồng thời làm tròn vai người thầy khi năm học đã bắt đầu.


Trọng tài Võ Minh Trí (trái) còn là giáo viên thể dục ở 2 trường phổ thông

Tất bật là vậy, nhưng ở Trí, người ta vẫn thấy toát lên phong thái thư thả tự nhiên hiếm thấy của người mang nghiệp cầm còi. Cuộc sống nhiều áp lực trên sân cỏ đã rèn cho anh một dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ. Đến nỗi, hỏi anh có bao giờ anh cảm thấy stress chưa, anh bật cười: “Ban đầu thôi, giờ thì quen lắm rồi. Mà ngẫm kỹ, nghề nào chả có lúc này lúc khác. Mỗi khi “lâm trận” lại chấp nhận “sống chung” với dư luận thôi”.

Còi Vàng = năng lực + may mắn

Suốt mười mấy năm cầm còi và gần 9 năm làm nhiệm vụ quốc tế, ông “vua sân cỏ” người Long An này là người có năng lực thực sự. Tuy vậy, với danh hiệu Còi Vàng năm nay, Võ Minh Trí vẫn thừa nhận mình may mắn. “Muốn thành công trong bất cứ nghề nào, ngoài năng lực, bạn cần gặp may nữa. Huống chi là nghề trọng tài. Mỗi trận đấu, trước khi ra sân, câu mà chúng tôi thường nói với nhau là: Good luck to you (Chúc may mắn)! Chẳng ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Với mọi thứ, bạn còn có cơ hội sửa chữa. Còn chúng tôi, chỉ có 3 giây thôi, để quyết định thổi, hoặc không thổi”. Trí thổ lộ về tính khắc nghiệt của nghề. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và sự phán xét sau đó là điều không thể tránh khỏi. Nó đòi hỏi người cầm còi phải nhạy bén, quyết đoán và chính xác trong từng tình huống, trong đó, kinh nghiệm sân cỏ là một thứ không thể thiếu.

Và cái kinh nghiệm ấy, với Trí, không ngoại trừ những lần mắc sai lầm. “Sau mỗi trận đấu, anh em trọng tài thường ngồi lại với nhau, xem băng hình và phân tích những chỗ xử lý chưa tốt. Mỗi người mỗi ý, đôi khi mình thấy áp lực. Nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, bởi có những lần như thế, mình mới biết được mà luyện tập, khắc phục dần dần”, Trí thành thật.

Thầm lặng để sống cho chính mình

Sớm là trọng tài FIFA, giờ lại đạt danh hiệu Còi Vàng, không ít báo đài đã “nhắm” đến Trí, nhưng anh vẫn thường xua tay từ chối một cách khéo léo những lời đề nghị. “Đừng hiểu lầm, hoàn toàn không có “ngôi sao” gì ở đây cả. Chỉ là tôi muốn âm thầm làm công việc của mình. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Mình nói ra cũng chẳng được gì, lại khiến người ta nói này nói nọ”. Tính anh vốn nguyên tắc và thận trọng. Thiết nghĩ đó là sự thận trọng chính đáng của một người luôn ý thức được mình đang ở đâu trên con đường của mình, bởi như Trí nói: “Trước khi cống hiến một điều gì đó, bạn phải sống cho chính mình. Và bảo vệ mình cũng là một cách sống tốt”.

Thong thả nhấp ngụm cà phê, Trí chia sẻ về những kỷ niệm trong suốt mười mấy năm cầm còi. Cay đắng cũng nhiều nhưng ngọt ngào cũng không ít. Hỏi rằng trận đấu nào để lại trong anh nhiều dư vị nhất, anh cười bảo, có lẽ là những trận đấu của giải thiếu nhi do một hãng sữa tài trợ. Trẻ con vô tư lắm. Có em đang đá, chạy ra khỏi sân uống sữa, bất chấp tiếng còi, làm trọng tài một phen dở khóc dở cười. Cho đến bây giờ, khi đã không nhớ nổi số trận đấu mình điều khiển, Trí vẫn giữ cho mình những kỷ niệm cỏn con ấy. Với Trí, những kỷ niệm sẽ theo anh suốt một đời cầm còi, cũng là động lực giúp anh đứng vững qua nhiều tai nạn nghề nghiệp và bước tiếp với niềm đam mê cháy bỏng.

Và giờ đây, dẫu đang phải sống với thu nhập hạn chế của nghề trọng tài, cộng với việc giảng dạy ở 2 trường phổ thông, dẫu đang phải ở trong một căn hộ chung cư chật hẹp, dẫu phải chạy đi chạy về không biết bao nhiêu lượt một ngày, Còi Vàng Việt Nam 2010 vẫn thầm lặng, cần mẫn đi theo tiếng gọi của sân cỏ. Bởi đơn giản đó là cái “nghiệp” của chính anh rồi.

Nguyễn Vân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm