Văn hoá

Cốc cà phê của chú

19/02/2012 14:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Ở quê tôi đàn ông không đi cày, không chạy chợ, không dạy học người ta bảo vô tích sự. Mà chú tôi vô tích sự thật, bởi chú chẳng làm được việc gì trong 3 cái việc phổ biến kể trên, đã thế chú lại còn… làm thơ, và chuyên tụ tập đám văn nghệ sĩ nửa mùa trong làng để rượu chè.

Thực ra so với đám “nửa mùa” ấy, chú là người có trình độ nhất, chứng cớ là chú đi đại học dở dang vào cái thời mà cả huyện mới có người đỗ đại học. Nhưng một tai nạn ô tô năm 19 tuổi đã biến chú thành một người tàn phế, liệt hẳn một bên não và một bên tay chân, đi lại bập nhễnh rất khó khăn. Trường đại học trả chú về quê và biến chú thành một kẻ vô tích sự như cô út nói.

Thú thực là thủa bé tôi rất ghét chú, vì đến bữa ăn cơm chú đòi hỏi đủ thứ. Có thể do ông nội tôi quá chiều người con tài hoa nhưng bạc phận, cũng có thể, như cô út nói, là chú nhiễm cái thói ăn chơi của “bọn thành phố” hồi tấp tểnh làm sinh viên.

Chú ăn uống lảnh lót, cầu kỳ, ăn xong phải có hoa quả tráng miệng, lại có cả cốc cà phê nữa. Ở quê tôi, vào thời bao cấp khó khăn có ai nhìn thấy cà phê bao giờ? Đồ uống chỉ có chè tươi, nước vối, đun nước sôi một lần, pha một ấm ủ thì cho cả đại gia đình uống cả ngày. Đằng này việc chú giở rói ra cà phê khiến cô tôi rất ghét. Bao giờ ăn xong, chú cũng lắc lắc cái phích, mở nắp, thò một tay vào miệng phích xem có đủ độ nóng không, nếu thấy hơi bay ra hơi ít, là chú réo cô phải đi đun nước. Rồi thuận miệng, chú sai tôi đi súc bỏ bã cà phê. Bao giờ pha cà phê xong, chú cũng ngồi rung đùi ngắm từng giọt cà phê nhỏ xuống tí tách, hít hà chẹp miệng, uống cho kỳ hết thì mới leo lên phản ngủ với ông. Chú để phin, thìa, đường… lanh tanh bành ra bàn, một lát thì ruồi bâu đầy, cô lại phải dọn. Có hôm nửa đêm gà gáy, trời lạnh buốt, chú còn gọi cô dậy bắt đi đun nước sôi. Rồi cả đêm chú khua thìa, phin cà phê lanh canh khiến bà nội không ngủ được. Cô tôi tức lắm, nhưng biết ông chiều chú nên không dám nói gì.

2. Năm tháng trôi qua, ông bà nội tôi mất, cô tôi vẫn ở vậy không lấy chồng để trông chú, tôi vào đại học, cũng ít về thăm nhà. Nhưng lần nào về cũng thấy chú ngồi như “đại ca”  giữa đám sinh viên mỹ thuật lên thực tập. Đám sinh viên quen chè tàu, thuốc lá, cà phê ấy vớ được ông trí thức lêu lổng như chú thì như vớ được vàng. Chỉ khổ cô, chốc lát lại bị chú réo lên nhà trên súc sả bã cà phê và cúc cung phục vụ cho chú và đám bạn vong niên của chú như ô-sin.

3. Khi tôi ra trường thì cô tôi mất. Bỗng chốc chú phải sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang.

Giáp Tết tôi về thăm. Chú đã già đi nhiều, yếu đi nhiều. Chú sai tôi lấy bộ phin trên kệ sách xuống để pha. Tôi thấy sợi mốc mọc lên từ trong lòng phin cao như đốt ngón tay. Khổ thân chú, bàn tay còn lại không còn đủ sức để súc sả cho hết bã cà phê từ đợt pha trước.

Thú thực cả đời tôi chưa pha cà phê bao giờ. Rửa phin xong, tôi lóng ngóng dội phích nước vào thì nước tràn cả lên nắp. Cà phê nén không chặt, nên chảy xuống cốc tong tỏng.

Chú bật cười. Tôi cũng cười nhìn dòng cà phê chảy ồng ộc như nước sông Đà.

Trên bàn thờ sẵn có gói cà phê tan, ai biếu từ dịp Tết. Tôi lấy xuống pha vào cốc cho chú, rồi pha một cốc nữa cho tôi. Cánh tay còn lại của chú run run mãi mới nâng được cốc cà phê. Chú đã yếu quá rồi.

Hai chú cháu ngồi uống cà phê nhìn ngoài sân mưa lây phây trong buổi sáng 29 Tết lạnh giá. Cà phê thơm lừng. Chú chợt bảo: “Tao thương cô mày quá, tính cai cà phê, bây giờ mới uống lại”!

                        Trần Lưu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm