Entry của bạn

Cổ tích người đưa đò bên bờ sông Hà Thanh

31/07/2008 07:30 GMT+7 Google News
Nơi xóm làng yên lặng nấp mình bên bờ sông Hà Thanh thuộc phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn có một ông giáo già mở lớp dạy học trò nghèo thất học, trí tuệ thiểu năng quanh vùng.


Câu chuyện cổ tích của người đưa đò qua sông

Năm 1979, ông Nguyên đưa gia đình lên xã miền núi Canh Hiệp, huyện Vân Canh kiếm kế sinh nhai. Ban ngày làm rẫy, ban đêm ông tự nguyện thắp đèn dầu dạy lũ trẻ Bana, Chăm học cái chữ. Không chỉ dạy chữ, ông còn chỉ bà con biết cách ăn chín uống sôi, mắc mùng đi ngủ…

Năm 1991, ông trở lại Nhơn Bình, thấy ngôi nhà cha mẹ để lại đã sập, thấy quanh làng vẫn nhiều trẻ em nghèo không có tiền đi học, không biết đọc chữ. Nhớ lại lời nguyện ước của thân sinh để lại người con trước lúc nhắm mắt: “Con ạ, cha mong con tiếp tục dạy cho mấy đứa trẻ trong làng như cha vẫn làm ngày trước”. Thế là, ông dựng một căn nhà nhỏ bên bờ sông làm nơi dạy học mỗi ngày.

Năm 1995, căn nhà bị giải tỏa để xây dựng đê, vợ chồng ông bán vốn “lận lưng” dựng một phòng học nhỏ để làm chỗ dạy học, dân quanh vùng gọi là Trường thầy Sáu Nguyên.

“Trường thầy Nguyên” bên bờ ao và thuyền nan đón đưa các em nhỏ mỗi con nước lớn

Sau đó, học trò nhiều hơn, vợ chồng ông qua bên kia sông chở từng bao cát về lấp một phần cái ao trước nhà, mướn người kéo xe trâu đắp đất làm nền để dựng một chỗ học rộng hơn cho các em nhỏ. Dù đã hết “8 chỉ vàng” dành dụm cho tuổi già, sau khi bán cả bầy heo nái và đàn bò vẫn không đủ. Ông bà đành vay thêm ngân hàng 10 triệu đồng, mới đủ tiền xây dựng phòng học trên nền ao đã san lấp. Thêm nhiều em nhỏ biết đọc biết viết. Như mong ước của ông, “niềm vui lớn nhất là làm sao cho lũ trẻ hai bên bờ sông Hà Thanh này được đi học, đều biết cái chữ.”


Niềm vui các em nhỏ khi được tặng quà

Thực ra, chuyện dạy học của ông đã bắt đầu từ 50 năm trước, khi gia đình nghèo khó quá, ông nghỉ ngang việc học. Nhưng ngay từ ngày đầu về quê, ông đã đến từng nhà vận động các em nhỏ đến nhà để ông dạy chữ. Nhờ trường thầy Sáu Nguyên, hàng trăm người dọc bờ sông Hà Thanh biết chữ.

Năm 2006, nhóm phóng viên Báo Bình Định đã chọn ông là một trong 30 Người đương thời trong hơn một triệu rưỡi dân Bình Định, một người “suốt đời lặng lẽ trong một "góc khuất" nhưng làm một việc vô cùng lớn lao mà không phải người Bình Định nào cũng làm được: Dạy chữ miễn phí cho học trò nghèo…”

Chiếc cầu ván nối hai bên bờ sông Hà Thanh đang chìm trong nước - Ảnh chụp ngày 02/03/2008

Em nhỏ dắt xe qua cầu...

Ngoài những học trò trong làng, hằng ngày còn nhiều học trò nghèo từ bên kia sông, tức bên Tuy Phước cũng đi qua cây cầu nhỏ học cái chữ. Vào mùa mưa lũ không qua cầu được, ông giáo bơi chiếc thuyền nan qua sông đón trò… Hình ảnh người thầy giáo được ví là người đưa đò, không nơi nào diễn ra thực tế như ở bên bờ sông Hà Thanh này!


Và ông “giáo hưu 75 tuổi”…

“Theo chủ trương của UBND phường”, giải thích cho ông, “Quy Nhơn là một thành phố loại 2, không thể có những lớp học “tạp nham” như thế này, lớp học của ông phải giải tán!”. Thành phố Quy Nhơn thực sự có chủ trương này không?

Năm học 2007 - 2008, ông chấp hành chủ trương đóng cửa lớp học. Những học trò sau khi “tốt nghiệp” trường thầy Nguyên (ông dạy các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 3), sẽ qua một kỳ thi “chuyển cấp” để được tiếp tục vào lớp 4 ở trường tiểu học Nhơn Bình, học hòa nhập với các bạn như mấy lâu nay.

Nhưng… “riêng những học trò ở bên kia sông, không cư trú ở phường Nhơn Bình sẽ không được tiếp tục vào trường tiểu học ở địa phương”, lãnh đạo Trường Tiểu học Nhơn Bình nói. Ông phải lặn lội xuống gặp lãnh đạo ngành giáo dục “thành phố” để đấu tranh cho các em và tấm lòng của ông được đền đáp, những em nhỏ tiếp tục được học tập ở một ngôi trường “chính quy”.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nhơn Bình còn đòi thu cả những chiếc bàn, những chiếc bàn của một đoàn thanh niên tình nguyện tặng khi về thăm các em nhỏ ở lớp học…

Bây giờ, ông “giáo hưu 75 tuổi” của các em học trò nghèo cùng chiếc thuyền nan vẫn xuôi ngược trên dòng sông Hà Thanh, nhưng chiếc thuyền không phải đưa các em nhỏ qua sông tìm cái chữ, mà chiếc thuyền cùng ông giáo già giăng lưới bắt cá kiếm từng đồng để trả “món nợ“ ngân hàng, mà lúc trước vợ chồng ông vay để dựng lớp học cho trẻ em nghèo ven sông…

Lúc trước, cộng đồng mạng Bình Định có đến thăm lớp và tặng một số truyện cổ tích cho các em học sinh nhỏ. Các câu chuyện cổ tích thường có kết thúc đẹp, nhưng khi tôi quay lại thăm lớp, mắt ông giáo già rưng rưng…

------------------

Chuyện trên ghi theo lời kể của thầy Nguyên

Võ Khắc Huấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm