(Bài dự thi) - Khi nghe con gái tôi nói cơ quan cho một phiếu đi du lịch Đảo Phú Quốc, con gái mua thêm một phiếu nửa cho mẹ con cùng đi du lịch: Tôi đã tưởng tượng nơi đó là một nơi sơn lam, chướng khí, đèo heo hút gió, nơi mà xưa kia người ta dùng để nhốt tù chung thân khổ sai, tù nào bị đưa đến đó thì không có ngày về…con gái tôi đã cười rộ lên: - Mẹ đúng là một cô ếch nằm đáy giếng! Phen nầy con dẫn cô ếch đi du lịch cho cô ếch mở mắt ra mới được.
Có lẽ tôi đúng là một cô ếch đi du lịch thật, ngày đầu tiên mẹ con hẹn nhau lên Sài Gòn, tôi đã lạc, khiến con tôi phải huy động lực lượng tìm kiếm! Cũng may nhờ cả tôi và con gái đều có di động liên lạc được vớI nhau…
Sáng sớm ngưòi nhà đưa mẹ con tôi tới sân bay, người hưóng dẫn phát cho mỗi du khách một nón của công ty đội cho khỏi lạc, tôi sợ lạc cứ đội nón khư khư trên đầu, cẩn thận đi theo những người có nón như mình, vậy mà rồi cũng bi lạc, đúng là một cô ếch… Để cứu vản tình thế, ngườI ta cho mẹ con tôi đi chuyến bay kế tiếp, chuyến bay nầy chỉ có mấy người Việt còn đều là đoàn khách du lịch của nưóc Pháp, ngữ ngôn Pháp tôi rất yếu, nên tôi cứ ngồi cưòi không dám nói gì, họ cũng thế, chúng tôi chỉ biết trao nhau những nụ cười, nhưng họ luôn tỏ lộ thiện cảm vớI tôi, bằng nhữn nụ cười dể mến, khi xuống phi cơ đoàn nầy được rước đi theo một hướng khác, Mẹ con được một nhân viên du lịch đón khi xuống phi cơ, đưa về nhãp với đoàn du lịch tới trước
Tới trể, nên tôi chỉ theo đoàn đi tham quan vào ngày hôm sau, Sáng ngày thứ hai của chuyến du lịch, cả đoàn được đưa đi tham quan trại nuôi chó xoáy, (những con chó trên lưng có cái xóay) tôi không thích những chú chó xoáy nên không buồn quan tâm, đến khi đoàn đưa chúng tôi đến nơi tham quan các khu Mỹ nghệ , ồ thú vị vô cùng, những chạm khắc từ cây, rể cây để tạo nên bàn, ghế, những con sơn dương, ngườI miền sơn cưóc, những vị thần, cùng các tác phẩm nghệ thuật khác, chúng tôi chụp rất nhiều hình…tôi mò mẫm mãi những chiếc ngà voi để tưởng tưởng xem ngày xưa bà Trưng, bà Triệu đã điều khiển đàn voi chiến như thế nào? …rồi chúng tôi đựơc đưa đi tham quan nơi nuôi cấy ngọc trai của người Việt, lẩn của người nước ngoài….người ta dùng kỷ thuật ghép vào con nghêu, sò để cho ra những viên ngọc trai, đặc biệt nơi đây bán rất nhiều đồ trang sức được hình thành từ những viên ngoc nhân tạo nầy, có những viên ngọc rất to…
Buổi chiều chúng tôi được đi ra biển câu cá, ngồI trên thuyền câu cá giữa biển rất thú vị, mấy ông mê tít, ngồi câu mãi, những gì câu được được ngườI ta nấu nướng ăn tại chỗ, vừa ngon vừa tươi
Nơi đây du khách được cho ăn uống thoãi mái, dư thừa, thức ăn chủ yếu là thực phẩm cũa biển, tôi cũng thuộc dạng kén ăn, nhưng nhiều bửa thấy dùng xong vẩn còn nhiều thức ăn ngon, tôi phảI buột miệng nói đùa: giá như mình có hai cái bụng nhỉ!
Nước mắm ở đây rất ngon, ai về cũng đặt mua ấy lô
Đặc biệt trong chuyến đi nầy có hai chuyện xảy ra , mỗi lần nghĩ tới tôi cứ mĩm miệng cười một mình không cách gì kiềm được
1/- Trong đoàn có một đôi nam nử trẻ, khi đi ngang qua khu có nhiều hoa, không biết chàng trai tuôn vô bui gai để hái hoa cho cô gái hay làm gì, mà anh chàng bất chơt nhảy loi choi, phủi lia phủi lịa, anh chàng cứ như đỉa phải voi… hình như kiến bò vô cắn phảI chỗ. ấy hay sao mà anh chàng cứ lúng la lúng túng, còn cô gái thì mắt rực sáng khi nhìn anh chàng…lúc nhìn cảnh đó tôi cũng không nín đưuọc cưòi phải làm mấy câu thơ
Bụi gai lấp loá bụi gai
Kiến bu kiến cắn ái ài tội ai
Mắt ai sáng rực mắt ai
Cho ai nhớ mãi nhớ hoài mắt ai
2/- Còn chuyện thứ hai nầy khi về kể lại ai cũng cười rộ lên triêu tôi là “cô ếch đi du lịch”, là vầy các bạn!, khi chúng tôi đựoc đưa đến khu vực tắm biển, có phái đoàn người Pháp cũng tới đó để tắm biển như chúng tôi: trong lúc tìm nơi để thay đồ, tôi thấy có một tượng được đặt trứơc cửa một căn nhà, pho tượng đứng yên lặng với trang phục tắm hai mảnh…dáng cô cao lớn, tóc xoả dài, một camaxơ khá ấn tượng, tôi cứ đứng nhìn mãi, tôi dán chặc mắt từ tóc, khuôn mặt, toàn thân, có hơn 15 phút trôi qua, bổng pho tượng cử động , nhẻn miệng cừơi, rồi pho tượng bước tới… ôi giờI!!!
Lúc đó tôi thấy mình vừa quê, vừa sượng sùng vừa thấy mình vô duyên không thể tả, sao mình có thể nhầm lẩn tai hại như vậy? mình cứ chăm chăm nhìn người ta một cách sống sượn mà người ta vẩn đứng yên cho mình ngắm, cũng tại cô ngưòi Pháp nầy nửa, có lẽ cô cố ý đứng yên để xem thái độ của tôi
Sau chuyến đi du lịch về, tư tưởng ban đầu của tôi đã thay đổi , về hòn đảo Phú Quốc
Đảo xanh, đảo sạch, đảo lành
Tham quan, câu cá, thức ăn tuyệt vời
Nguyễn Mạch Đông