Chuyện về những quả ớt xanh

25/08/2008 08:00 GMT+7

Không giống những cây ớt cao sản đầy những trái, trái dài thoòng và vút ra như ngọn giáo, những quả của giống ớt này mang dáng khum khum, bầu và thuôn thuôn tựa như một hạt bàng khô thu nhỏ. Và, giống ớt này chỉ mọc ở những nơi râm mát, ít ánh nắng và cứ sinh sôi nảy nở tự nhiên…

Sẽ không có chuyện gì để nói, nếu tui không đem chuyện… cây ớt hỏi thằng em và được ăn quả ớt xanh thuôn thuôn ấy vào bữa cơm tối! Tối, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm có cá kho theo kiểu Miền Trung - thường mặn và có nghệ - và mấy quả ớt gã em vừa hái đặt lên bàn còn tươi roi rói, tui mới tò mò buộc miệng hỏi về tên của giống ớt này. Và gã em, sau một lúc cười hềnh hệch, buông câu trả lời làm tui tròn xoe cặp mắt cận: “Ớt… chim bay!”. “Ớt chim bay” là ớt… làm sao, vì sao cái giống ớt vừa giòn vừa thơm vừa cay dìu dịu này lại có cái tên đầy… tượng hình như thế? Trí tò mò của tui lên đến… maximum, tui quyết định cắn thử một quả ớt xanh, sau một và cơm cùng cá thử xem sao! (vì tui không có thói quen cắn ớt, chỉ dầm vào nước chấm thôi!).
 
Thật bất ngờ, ớt giòn tan, thơm thơm mùi… ớt và the the, cay vừa phải dễ chịu. Không cay… hỗn, cay muốn… toạc mồm như các loài ớt cao sản bán đầy ngoài chợ, không gắt mà ngon kiểu ngon riêng của… ớt. Cái cay của loài ớt… chim bay này như vẻ đẹp của cô thôn nữ, e ấp đấy, nhẹ nhàng đấy nhưng cứ vấn vấn vương vương.
 
Và, đặc biệt hơn, miếng cơm cùng chút cá kho có kèm miếng ớt xanh tui vừa cắn như ngon hơn gấp đôi trong miệng. Ớt làm mất mùi tanh của cá, làm lưỡi trở nên the the, các gai vị giác như dựng hẳn hết lên để đón nhận những cái ngon ngọt từ món ăn mang lại. Và, đó cũng là bữa cơm trắng cá kho đặc biệt nhất mà tui từng được ăn. Cơm ngon hơn nhờ đâu? Nhờ những quả ớt xanh ư? Hẳn là thế rồi!
 
Nhưng, cũng nhờ câu chuyện của gã em vừa ăn vừa kể - câu chuyện về “sự tích tên ớt… chim bay!”. Vừa và một miếng cơm, cắn một miếng ớt giòn tan, nhai rau ráu rồi hắn vừa lém lỉnh kể: “Ớt… chim bay là sao ấy hả? Là… chim ăn những quả ớt chín mộng, từ đâu chẳng biết, rồi bay về đậu trên các cây quanh vườn nhà mình, rồi chúng “ị” xuống… Kết quả là sau những cơn mưa, ớt con tự mọc lên, phát triển tự nhiên, có trái, và… mình đang ăn nè!”. Thì ra vậy, tên ớt chim… bay cũng từ “sự tích” giản đơn ấy mà thành. Không biết cái “sự tích” này của hắn đúng sai thế nào, nhưng căn cứ vào những chỗ ớt mọc (thường dưới những gốc cây, trong bóng râm) thì tui thấy quả là… có lí. Tui vừa gật gù theo lời kể của gã em, vừa… “quất” liền tì tì 4 chén cơm và 4 trái ớt xanh lúc nào không hay không biết…

Đã là người Việt Nam mình, dễ gì trong buổi ăn thiếu ớt mà những đức ông chồng không buông tiếng cằn nhằn. Ớt đã đi vào món ăn như một thứ gia vị cơ bản nhất, chủ chốt nhất và gần gũi nhất. Thử nghĩ mà xem, ăn tô mắm hay cá kho mà thiếu ớt thì… món ăn sẽ ra thế nào? Mắm có ngon lắm, cá có tươi lắm cũng trở thành nhợt nhạt, nhờn nhợn trong cổ. Nếu thiếu đi quả ớt, linh hồn của món ăn - nhất là những món có vị tanh - cũng trôi đâu mất tự lúc nào…

Câu chuyện tui vừa kể ra trên đây đã qua khá lâu, nhưng không vì thế mà tui quên đi những quả ớt… chim bay vừa the vừa giòn ấy. Cho đến chủ nhật tuần vừa qua, lang thang về Chơn Thành (Bình Phước), lang thang vào vườn nhà gã “em bạn” và… sững sờ, hình như là… ớt chim bay! Vâng, chính xác là thế; không chút đắn đo, tui xin ngay một bọc mang về Sài Gòn bỏ tủ lạnh ăn dần. Và dĩ nhiên, trong bữa cơm trưa nhà bạn hôm ấy không thể thiếu những quả ớt xanh cay giòn the the đầu lưỡi. Cũng trong buổi cơm đạm bạc thân mật ấy, tui định bụng sẽ hỏi về những quả ớt mọc hoang trong vườn nhà, rằng từ đâu mà có giống, nhưng thấy gia chủ bận bịu, lại là người lớn nên tui e ngại rồi thôi…

Và rồi, tình cờ đọc đoạn viết này trên SGTT, tui lại càng ngỡ ngàng hơn! “Thấy mấy ông bạn gốc Quảng Nam mỗi lần về quê vào là họp “hội đồng hương” chỉ để làm cái công việc… chia ớt. Cái cảnh tụm năm tụm ba hớn ha hớn hở ngồi đếm đếm chia chia mấy trái ớt chẳng còn lạ gì. Rồi thì giành nhau hơn thua từng trái ớt mà có kẻ xí phần hơn thì mừng tí tởn; kẻ mất phần quà, tự ái, bạn bè giận nhau mất mấy hôm không thèm hỏi han…”! Đâu phải chỉ riêng mình tui, thiên hạ vẫn còn khối người ngẩn ngơ ngơ ngẩn với quả ớt xanh đấy thôi! Và ngẫm lại, tuy mộc mạc thế thôi, nhưng một gói ớt xanh làm quà quê cho bạn có khi còn hơn cả những “cao lương mĩ vị” của đời đấy chứ!
 
 
Nguyễn Minh Khanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm