Một chuyến đi

Chuyến vào thăm…tù

18/02/2009 11:00 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Nếu những ai đã từng vào thăm quan trại giam, mới cảm nhận được những điều xót xa đang diễn ra trong cuộc sống quay cuồng này. Đối tượng thanh thiếu niên vào tù nhiều hơn cả, chúng ta có quyền đặt câu hỏi cho vấn đề này.
 
Phạm nhân tuổi “chíp hôi”
 
Tôi có dịp đến với trại giam Thanh Lâm - cục V 26 (huyện Như Thanh-Tỉnh Thanh Hoá). Cảm giác đầu tiên của tôi là nỗi xa xót tột cùng, bởi trong đó, nhốt phần lớn là những đối tượng thanh niên đang ở độ tuổi lao động, trong đó, có rất nhiều em còn ở tuổi vị thành niên. Nhìn vào những khuôn mặt trẻ trung, còn búng ra sữa ấy, tôi thầm nghĩ chốn này không phải của các em. Chỗ của các em là ở trường học. Nhưng các em đã vào đây rồi, vì phạm tội. Chúng tôi được các quản giáo gọi tất cả các em ra tập hợp để hỏi chuyện. Thực sự trong tôi dâng lên nỗi đau.

Người đầu tiên tôi tiếp xúc là em Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1990, án 4,5 năm tù giam, bị bắt năm 2006 khi đó mới 16 tuổi. Nhà Dũng ở làng Thọ Am, Thanh Trì, Hà Nội. Bố mẹ làm ruộng, chưa học hết lớp 10 thì bỏ học, ở nhà chơi, tụ tập bạn bè cùng trang lứa, sa đà vào game và chát. Cậu chơi từ sáng đến tối, rồi có buổi thâu đêm. Hết tiền thì tính làm liều. Dựa vào chút ít cơ bắp của mình, ăn mặc dữ dằn một chút, nhảy ra bến xe Giáp Bát, chọn một người đàn ông chở xe ôm gầy yếu nhất để đi. Đến Ngọc Hồi, Dũng gí dao vào cổ ông chở xe ôm uy hiếp, trấn xe máy và phóng đi. Dũng kể:

“Cướp xe xong, cháu không đi cắm ngay mà vào quán internet chơi tiếp, để xe ở ngoài. Lúc đó, có thấy công an đến, cháu tưởng họ chỉ kiểm tra quán nét, ai người người bị cướp đã báo công an. Họ nhìn thấy xe, hỏi và bắt được cháu”

Trước chúng tôi, Dũng giường như không tỏ ra chút lo lắng sợ sệt nào, hồn nhiên kể ra tội lỗi, quá trình mình phải vào trại giam, như người đã có kinh nghiệm “vào tù ra tội”. Tôi hỏi vì sao bỏ học sớm. Dũng nói: “Cháu chán học môn văn và môn tiếng Anh, vì thế bỏ học nhiều, bị thầy cô đuổi không cho học tiếp nữa. Khi nảy ra ý định này, cháu không nghĩ mình sẽ bị vào tù”.
 

Em thứ hai tôi gặp là Nguyễn Đức Thành và được em kể cho những “chiến tích” của mình. Nhà Thành ở 305 Hoàng Quốc Việt, vào trại ngày 12 tháng 9 năm 2007 vì tội cướp xe đạp của một học sinh lớp 9 trường PTCS Nguyễn Tất Thành (Hà Nội). Đồng phạm với Thành còn có mấy đối tượng nữa là Lâm (Thái Hà), Hiếu (Cầu Diễn) do quen nhau trên mạng, rủ nhau đi chơi và thân nhau từ đó. Khi không còn tiền uống nước, chơi game, ba đối tượng này rủ thêm một đồng bọn cùng lớp với Thành cũng tên Thành cầm dao bầu đi cướp. Thành kể: “Hôm đó chúng cháu không phải dùng đến dao. Bọn cháu giật xe của đứa con gái. Thằng bạn nam đi cùng xông vào liền bị chúng cháu đánh cho nhừ tử. Xe đem bán được 600 ngàn. Hôm sau thì phường có giấy triệu tập, bố cháu đích thân dẫn cháu lên phường.

Được biết, vào năm 2005 Thành từng bị bắt vì cướp dây chuyền của một đôi đang...yêu nhau ở hồ Nghĩa Tân. Hôm đó, đi cùng Thành còn có hai đồng bọn cầm gậy, đánh vào anh người yêu của cô gái, anh ta bỏ chạy, rồi giật dây ở cổ cô mang đi bán lấy tiền tiêu. Tội này, Thành lĩnh 24 tháng án treo. Bố mẹ nhốt cậu ở một ngôi nhà trống ở Cầu Giấy, hàng ngày có bác họ mang cơm đến cho ăn. Sau khi đựơc bố mẹ thả ra, Thành trôi dạt vào Sài Gòn với một bạn đã trôi dạt vào trước đó ít ngày. Khi được bố mẹ tìm về, với cách giáo dục không mấy thuyết phục của bố mẹ, Thành tiếp tục sa đà vào những trò ăn chơi trác táng, không có tiền, tổ chức đi cướp, và giờ thì “nhập khẩu” nhà tù.

Còn nhiều em khác nữa, với những kiểu phạm tội rất hồ đồ, ngớ ngẩn.
 
Cái gì cũng có nguyên nhân

Nguyên nhân để các em phạm tội là do sự buông lỏng quản lý từ gia đình. Sự thiếu trách nhiệm từ những ông bố bà mẹ, chiều chụông con cái hết mức, hoặc sự đổ vỡ của chính bố mẹ chúng, khiến cho chúng thiếu thốn tình cảm, không người chăm nom, dẫn đến đi bụi, lâm vào đường tội lỗi.

Lẽ ra, giờ các cậu phải được học hành, bồi dưỡng kiến thức để thành những công dân tốt. Nhưng tất cả những khuôn mặt đó, đều đã để tội ác tràn qua. Không ai có thể ngờ tất cả sự truỵ lạc, từng trải, tội lỗi đã tràn lên những khuôn mặt tuổi vị thành niên đó. Trách nhiệm này là của ai? Có phải của giám thị trại giam, của gia đình, hay của các thầy cô ở trường? Không, là của chính toàn xã hội chúng ta. Đâu đây ngoài kia, từ ngóc ngách của cuộc sống, những tội phạm tuổi chíp hôi này đang hoạt động, tiềm tàng sự phóng đãng, gian ác, xảo trá khiến mỗi ai thấy đều thắt tim.
 

Thương con không có nghĩa là chiều con để cho chúng sống buông thả. Hoặc có nhiều ông bố bà mẹ mải làm ăn kiếm tiền mà quên mất một việc quan trọng khác là quản lý và nuôi dạy con cho tốt, để khi chúng đã sa đà, buông thả, lâm vào con đường tội lỗi thì hối không kịp nữa. Chính sự vô trách nhiệm đến nhẫn tâm của người lớn, sinh ra tội ác của những đứa trẻ. Đất nước ta không chỉ có một nhà tù mà có hàng chục. Cái thiện và cái ác ở lẫn với nhau, ranh giới mong manh. Đã sắp muộn để mỗi người có trách nhiệm hơn.

Hãy trả cho các em một tương lai, bằng chính vịêc làm của người lớn. Sau chuyến đi này, tôi mong mọi người hãy nghĩ đến thế hệ tương lai.
 
Nguyễn Văn Thành

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm