(TT&VH) - Cùng chia tay Nam Định để cập bến Ninh Bình, nhưng cách ra đi của Văn Duyệt, Mạnh Dũng và Danh Ngọc lại hoàn toàn không giống nhau. Và trước bộ ba này, trong khoảng gần chục năm trở lại đây, ít có cầu thủ Nam Định nào khẳng định được tài năng ở xứ người, vậy đâu là nguyên nhân?
3 cầu thủ, 3 cách ra đi
Trong số 3 cầu thủ trẻ rời Nam Định để cập bến V.Ninh Bình ở mùa giải năm nay, trường hợp của Văn Duyệt được xem là xuôi chèo mát mái nhất. Cách đây 6 năm, Văn Duyệt từng được coi là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Nam Định, thậm chí khi ấy Văn Duyệt còn được đánh giá cao hơn cả anh em song sinh Hoàng Danh Ngọc-Hoàng Nhật Nam, và thực tế là Văn Duyệt cũng được đôn lên V-League thuộc hàng sớm nhất trong thế hệ của mình.
Tuy nhiên, trong khoảng 1, 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ mùa giải năm ngoái, Văn Duyệt không còn được đá chính thường xuyên. Và theo lời ông Nguyễn Hưng Thái, PGĐ Sở VH-TT-DL, chủ tịch CLB Nam Định, “Văn Duyệt đi được vì chỉ còn hợp đồng một năm nữa, bản thân Duyệt muốn đi, CLB cũng cần kinh phí, mà năm rồi Duyệt thi đấu không nhiều và Nam Định cũng có những vị trí bù đắp được vào đấy nên tôi đồng ý để Duyệt đi”.
Riêng trường hợp của Mạnh Dũng thì lại cực kỳ hy hữu. Theo ông Thái, “năm ngoái, khi Mạnh Dũng mang hợp đồng về cho gia đình để tham khảo ý kiến bố mẹ thì CLB lại quên mất trường hợp của Mạnh Dũng, nên không ký hợp đồng tập sự, đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp với Dũng. Do sơ suất như thế nên CLB Nam Định chỉ còn trong tay hợp đồng của Dũng từ khi còn nhỏ mà thôi. Vì không có cơ sở để ràng buộc, và cũng không muốn đưa nhau ra toà, nên CLB chấp nhận để Dũng đi”. Song, cũng theo ông Thái, Nam Định đã thu được 2 tỷ đồng tiền đền bù chi phí đào tạo từ V.Ninh Bình.

Mạnh Dũng “chỉ” mất 2 tỷ để được ra đi vì Nam Định “quên” ký hợp đồng tập sự, đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp với anh
Tuy nhiên, Mạnh Dũng là trường hợp duy nhất của thế hệ 1990 ở Nam Định không ký hợp đồng tập sự, đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp, còn các cầu thủ khác như Danh Ngọc đều có ràng buộc chặt chẽ với CLB thành Nam.
Ông Thái tiết lộ: “Từ lứa Danh Ngọc là chúng tôi làm hồ sơ chặt chẽ lắm rồi. Bóng đá VN đang trong quá trình chuyên nghiệp hoá nên các thủ tục pháp lý cũng đang được hoàn chỉnh dần dần. 5-7 năm trước đây, khi đào tạo cầu thủ thì chúng tôi chỉ nghĩ là đào tạo cho mình, có nghĩ tới chuyện mua bán làm gì, mà cầu thủ cũng đâu nghĩ tới chuyện ra đi nơi khác, chỉ mong được đá bóng thôi, giờ khác rồi. Vì thế, bây giờ chúng tôi phải thuê luật sư soạn thảo hợp đồng cho phù hợp với thực tế”.
Có phải “ở nhà nhất mẹ nhì con”?
Giải thích về chuyện có rất ít cầu thủ Nam Định thành danh ở xứ người sau khi chia tay đội bóng quê hương, dù là ra đi do nguyên nhân khách quan hay chủ quan, ông Thái cho biết: “Rất dễ hiểu, khi còn ở Nam Định, nhờ là trụ cột nên anh được tập thể nâng đỡ, được mọi người bao bọc hỗ trợ nên anh chơi được. Khi bước ra bên ngoài thì bắt buộc phải có sự cạnh tranh, nhưng anh chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tầm để đối chọi được với sự cạnh tranh đó. Vì thế, anh không đạt được phong độ như ở nhà, bởi ở nhà có đá hỏng cũng không ai kêu. Nhưng khi ra đi sẽ khác rất nhiều, sẽ bị chê bai mắng mỏ, ở nhà anh có thể là tướng nhưng ra đi anh chỉ là quân thôi. Từ góc độ chuyên môn tôi nghĩ chuyện như thế là đúng thôi, nếu cầu thủ không đủ bản lĩnh để khẳng định mà vẫn sống theo lối như ở nhà thì không thể vượt qua khó khăn, không thể giỏi được”.
Riêng với trường hợp cụ thể của Trung Kiên và Đức Dương, những cầu thủ từng được coi là tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Nam Định, nhưng không hoặc chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao nơi đất khách quê người, ông Thái nói: “Kiên có thể là người cầm chịch được trận đấu, nhưng với điều kiện phải nói được, phải điều khiển được đồng đội, nhưng khi chuyển sang đội khác thì vai trò thay đổi rồi, không thể làm được. Mọi người ở Nam Định lấy Kiên làm trụ cột, tất cả hoạt động như vệ tinh quanh Kiên, còn khi phải độc lập tác chiến thì Kiên không làm được, vì lúc ấy không giữ vai trò thủ lĩnh nữa. Còn Đức Dương chơi rất tốt ở Nam Định vì được nâng đỡ, nhưng khi đi ra ngoài thì có tác động về tư tưởng nên lập tức lối chơi khác đi, không còn được chơi tự do thoải mái như ở nhà, và từ đó sẽ mất đi phong độ thôi”.
Hoàng Huy