- Em thấy công việc thế nào? Em có làm được không?
Hớn hở, tôi trả lời chị:
- Rất hấp dẫn chị ạ. Tất nhiên là em làm được rồi.
- Thế thì em đóng cho chị 250.000 đi.
Tôi chưng hửng nhìn chị. Biết là tôi đang thắc mắc nên chị vội giải thích ngay:
- Không phải chị thu tiền phí tuyển dụng của em. Tiền này chị nộp về công ty để làm hợp đồng và thẻ nhân viên cho em. Em yên tâm, chị sẽ thanh toán lại cho em 100% số tiền này nếu như vì lí do nào đó, em không muốn làm ở đó nữa.
Nghe “nuột” tôi rút tiền ra đóng cho chị. Chị viết biên lai nhưng tôi để ý chị ghi bên cạnh con số 250.000 là dòng chữ: không hoàn lại. Tôi vội thắc mắc:
- Ơ, sao lại không hoàn lại? Chị vừa giải thích được hoàn lại 100% kia mà.

Sáng hôm sau, tôi đến rất đúng giờ nữa. Một người đàn ông to con “nhận lệnh” của người phụ nữ tiếp tôi hôm qua, đưa tôi đi nhận việc. Thay vì đưa tôi ra ngã tư Vọng, anh ta lai tôi đến một công ty TNHH Y, kinh doanh nước uống tinh khiết. Tôi hỏi tại sao, anh ta nói rằng công ty du lịch đủ người rồi. Vẫn là cái lí do cũ rích như tờ giấy nát vất ở xó nhà đã…chục năm. “Đã chơi thì chơi đến cùng” tôi nghĩ trong bụng thế. Anh ta dẫn tôi vào và giao cho người phụ trách nhân sự bên công ty đó. Trước khi về, anh ta lấy lại biên lai và đọc cho tôi ghi vào tờ giấy hẹn nội dung: “Tôi là PVB. Tôi đã nhận việc tại công ty Y và không còn gì thắc mắc. Nếu sau này có vấn đề gì, tôi không được quay lại số nhà X đòi hỏi nữa”. Anh ta ra về, tôi ngồi lại nghe chị kia giải thích công việc tôi sẽ phải làm và lại yêu cầu tôi đóng 100.000 cùng hai ảnh 3×4. Tôi ngạc nhiên:
- Hôm qua em đóng 250.000 rồi mà. Tiền này để làm gì ạ?
- Chị không quan tâm em đã đóng tiền gì bên đó. Còn tiền này để bên chị làm sổ lương và sổ bảo hiểm cho em sau này.
Tôi đã mất 250.000, thêm 100.000 thì có sao đâu. Quan trọng, tôi sẽ hiểu được chân tướng của sự việc này là gì và sau đó tôi sẽ giúp cho hàng trăm sinh viên không bị rơi vào tình cảnh như thế này nữa. Tôi lại miễn cưỡng mỉm cười và rút 100.000 ra đóng cho chị. Sau 15 phút trao đổi, chị cho tôi một tờ giấy hẹn sáng hôm sau đến sẽ có người hướng dẫn cho tôi làm việc.
Hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề đến để học việc. Vẫn ở công ty Y, lại một người đàn ông to lớn khác tiếp tôi và xưng là giám đốc công ty. Đầu tiên, anh đưa cho tôi một bản hợp đồng. Đọc hợp đồng, tôi ớ người ra vì tôi không phải là trực điện thoại mà là đi tìm nguồn khách hàng có nhu cầu dùng nước uống của công ty, sau đó đi theo một người khác đến kí hợp đồng với họ. Anh ta nói để tôi quen việc dần dần, ban đầu anh sẽ cho tôi làm việc với bốn khách hàng đang có nhu cầu, tôi chủ động đến làm việc với họ. Nếu trong tháng này, tôi làm hết được với bốn hợp đồng đó và đạt tổng doanh số là 50.000.000, tôi sẽ nhận được lương là 2,6 triệu, còn nếu không chỉ nhận được 30% lương của hợp đồng đã kí được thôi. Tôi hỏi lại vì sao lại không phải trực điện thoại như đã nói. Anh ta lại bảo: Đã có người rồi. Tôi tự hỏi: “Hình như các nhà tuyển dụng ma này đều do một ông thầy dạy nên ai cũng nói là đã đủ, đã có…”. Tôi thấy bực mình vì cái kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó” đó. Nhưng tôi vẫn đặt bút kí để xem cuối cùng họ sẽ “đá” tôi kiểu gì.
Kí xong, anh ta cho tôi một tờ giấy A4 ghi giá của các loại nước uống mà công ty kinh doanh. Anh bảo tôi mang về nhà học thuộc rồi đầu tuần sau tới anh kiểm tra, nếu thuộc hết rồi sẽ được đào tạo tiếp. Thật nực cười, anh ta đang đánh đố một học sinh lớp một chắc…Tôi đã 22 tuổi, chỉ mấy dòng mà bắt tôi học trong 5 ngày, lại còn kiểm tra, nếu không thuộc thì bắt tôi về học tiếp, một tuần sau sẽ đến kiểm tra sao…? Đọc bảng báo giá ấy, tôi thầm nghĩ trong đầu: “Nếu bốn hợp đồng kia là doanh nghiệp lớn thì may ra tôi còn đạt doanh số 50 triệu, nếu là hộ gia đình thì một trăm hợp đồng thì chắc gì tôi dã kí được nổi 20 triệu. Khác nào đánh đố nhau !”Tôi đã quá rõ mọi chuyện. Chào anh, tôi đi ra ngoài nhưng không về ngay mà vào quán nước bên kia đường ngồi quan sát. Trong vòng khoảng 1 tiếng, đã có tới gần 15 người đến và khi ra cũng cầm tờ giấy như của tôi. Trong khi chị gái hôm qua nói chỉ cần 3 người “trực điện thoại”, vậy mà hôm nay, biết đâu hôm sau lại có cả trăm người tới xin làm. Công ty thì bé, cần gì mà lắm người thế..? Lạ thật..!
Phạm Tử Văn