|
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 28/02/2009 ![]() |
Thời gian thì cứ trôi còn ai cùng về nhặt lại những gì tưởng như nhỏ bé, giản đơn .Vậy mà khi gặp lại ,ngoái lại nhìn thấy nao lòng quá! Đó là một góc nhỏ tôi giữ lại cho riêng mình .
Những con đường ngày ngày đi qua ồn ào vội vã, nhưng không xóa được khoảng tĩnh lặng trong tôi. Tôi thấy sao mến yêu con người và mảnh đất này đến vậy. Khi nghe ca khúc "Đêm thấy ta là thác đổ" của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tôi đã khóc như đứa trẻ thơ bỗng nhớ nhà.
Tôi sinh ra ở một làng ven đô Hà Nội tuổi thơ gắn với những phiên chợ Bưởi, những con đường đến trường inh ỏi tiếng ve, rợp lá xà cừ rơi tháng năm buồn ngơ ngác. Nơi tiếng leng keng tầu điện không bao giờ ngớt như dáng gầy mẹ tôi sớm tối. Nơi tôi thường bế em trai đứng ngóng tầu về. Chỉ sợ con dốc cao làm mẹ trơn ngã khi mưa rơi . Sáng thức dậy với tiếng kêu của muôn loài thú rừng, chúng đón ánh nắng ban mai thật tinh nghịch đáng yêu. Tôi nhớ cứ hễ có chiếc kẹo nào cũng để dành khi đi học về qua bóc cho chú khỉ bé bỏng của riêng tôi. Dòng sông Tô Lịch đã giấu của tôi bao ước mơ, khát vọng đi về miền thương nhớ không bến bờ, cả những con Dế Mèn phưu lưu ký của Tô Hoài nữa chứ. Tất cả tôi ôm ấp trong giấc mơ của mình, trong từng hơi thở... Hà Nội tuổi thơ tôi.
Chẳng biết từ khi nào tôi biết làm thơ, những vần thơ vu vơ ngốc nghếch về những đứa bạn thuở thò lò mũi xanh, tranh nhau từng trái bàng chín. Cả những trận đá bóng giữa trưa nắng kéo đứt khuy áo, đỏ mặt quay về. Hay những chiếc bánh đa nem mẹ tráng phơi trưa hè. Ngày đó tôi nhìn lên hình tròn của chiếc bánh vẽ bao ước mơ ngộ nghĩng. Mẹ lại cười, nụ cười đẹp mê hồn.
Tôi yêu cái ngõ nhỏ chất chứa bao hình bóng cha tôi. Mỗi lần ra đi và trở về tôi cứ đứng lặng người, tự an ủi giá như tôi được nhìn thấy cha dù chỉ một lần thôi được ngồi lòng cha , và tôi trở lại là cô bé con 10 tuổi giúp cha pha mầu vẽ tranh, được ăn một bữa cơm có mẹ có cha. Ôi sao xa vời quá vậy.
Tuổi thơ như cánh diều bé nhỏ khi bị tuột mất dây, sẽ là những hướng đi vô định. Tôi đã thấm nỗi đau không còn cha trên đời, như thế nào là khi mất đi một phần xương máu trên cơ thể. Những nỗi nhớ mùa đông sao vừa ngọt ngào vừa tê tái lòng. Mùa đông đã đón tôi chào đời và mùa đông cũng là mùa mang cha tôi ra đi không bao giờ trở lại. Hằng mong nơi thế giới bên kia không có gió lạnh, không có nỗi cô đơn bên cha.
Xin cho tôi trở lại ngôi trường xưa chất chứa bao hoài niệm thân thương, nơi dấu chân đã mòn theo những hàng gạch thời gian, con phố nhỏ trầm mặc rêu phong. Có ánh mắt trong veo mầu nắng, có nụ cười hàm tiếu thật duyên, những buổi chiều mưa đón đưa nhau về. Bạn tôi ai còn ai mất, sao không về nhận mặt tháng năm?
Tôi đã sống và đi qua tuổi thơ thần tiên cổ tích, đã cháy hết mình như cánh phượng nhẹ nhàng rơi của Lê Vinh. Và đã yêu những mùa thu về trên tóc, những cánh Sâm Cầm bay chấp chới trong sương. Thoảng lọn heo may, mát trong mùi cốm thơm xuống phố. Vẹn nguyên trong tôi một Hà Nội thổn thức về mùi hoa sữa đêm đêm, về tiếng đàn ghi ta anh hàng xóm hát khi trở về nhà. Hát cho những người yêu nhau không thể đến được bên nhau, hát cho lời ru buồn cô gái nhà bên. Hát để trở về với ngày xưa ơi...
Hạnh phúc sẽ là không chờ đợi, mọi sư cố gắng với tôi sẽ không bao giờ là vô ích. Mong những lời hứa sẽ không thành giọt nước mắt sâu trong chuỗi vòng khổ đau nhé... người tôi thương .
NGÕ TUỔI THƠ
Dấu dùm em những sắc vàng của nắng
Dấu trong mùa gió gọi nỗi cô đơn
Cái ngõ nhỏ một thời ta thơ trẻ
Bước chân cha loang mãi những sắc mầu
Ta rất sợ vẽ về kỷ niệm cũ
Khi ước mơ bỏ chạy cùng tháng năm
Sợ mầu trắng mái tóc cha khắc khổ
Sợ mầu nâu lưng áo mẹ thay mầu
Đừng lấy mất mầu xanh trong chiếc lá
Xuân sẽ về với cánh Én tuổi thơ
Cái ngõ nhỏ với cây bàng lá đỏ
Đón ta về theo tia nắng ban mai
Còn sưởi ấm trái tim mẹ lạnh giá
Để chiều nay ngón tay ta run thế
Vẽ hình cha trên ngõ nhỏ mùa đông ...

(Những chuyến đi dài trong cuộc đời tôi)

(Trò chơi thủa nhỏ)
Diệu Cầm
