(Bài dự thi) - “Sống trên đời được hai năm nhưng đến khi nó chết vẫn không một lần được đặt chân vào trong nhà ông bà nội của nó. Người ta khoá trái cửa lại, không cho đứa con đang hấp hối của tôi lên nhà. Lúc lìa đời con tôi nằm trong căn bếp trên chiếc chiếu đi xin của mấy người hàng xóm tốt bụng. Lúc chết rồi, con tôi cũng không được ông bà nội nó thừa nhận đem nó vào nhà khâm niệm. Chỉ tới khi chính quyền xã tới phá cửa thì con tôi mới được vào nhà làm lễ khâm niệm trong một chiếc quan tài bằng gỗ đi xin của mấy người hàng xóm. Chính con trai họ đã đổ bệnh cho mẹ con tôi, con tôi có tội gì mà cả cuộc đời của nó phải chịu những oan trái như vậy?". Kể cho chúng tôi nghe là cô Thu, người đàn bà mang trong mình căn bệnh thế kỷ đang chờ ngày thần Chết tới gõ cửa.
5 năm trước ai mà không biết cô Thu làng Ng. nổi tiếng xinh đẹp làm trai làng bao phen khốn đốn tranh giành nhau đến chơi nhà cô. Nhà có 5 anh em nhưng chỉ có mình cô là con gái lại là con út nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Trong làng, ngoài xã bọn con gái cùng trang lứa như cô đứa nào cũng đầu tắt mặt tối với việc ruộng đồng, chợ búa, cơm cám lợn gà…còn cô chẳng bao giờ phải động tay động chân tới mấy việc đó nên cô càng ngày càng đẹp hơn. Buổi tối nhà cô bao giờ cũng tắt điện đi ngủ muộn nhất do trai làng đến chơi rất đông trong sự ghen tỵ của các cô bạn cùng lứa. Thế rồi, cô yêu và lấy chú Ngọc một chàng trai với gương mặt đẹp trai như tài tử Hàn Quốc cưỡi trên con bạch mã trắng có tên gọi @. Lần đầu tiên người làng tôi biết đến một chiếc xe máy to, đẹp và nó được truyền tai nhau trị giá lên tới mấy chục tấn thóc. Người ta xì xào bàn tán, người ta ngước nhìn ngưỡng mộ mỗi khi chú chở cô đi dạo quanh làng cho mát. Bọn trẻ con quanh xóm tụ tập vây quanh chiếc xe mỗi khi chiếc xe dựng ở trong sân nhà cô khiến bố cô bất đắc dĩ phải trở thành người trông xe với niềm kiêu hãnh về cô con gái rượu của mình.
Một đám cưới to nhất làng được tổ chức, cô Thu súng sính trong bộ váy trắng bước lên xe hoa trở về nhà chồng. Ai cũng mừng cho cuộc sống hạnh phúc của cô. Không ai còn nhớ tới cô nữa nếu không có chuyện trong đêm cô thuê xe ôm vác theo cái bầu 6 tháng trở về nhà đẻ trong tinh trạng mặt mày thâm tím, quần áo rách mướp. Lúc này mọi người mới ngỡ ngàng khi biết chú Ngọc là một con nghiện. Tiền bạc, nhà cửa trên Hà Nội – nơi hai vợ chồng thuê để buôn bán đều không cánh mà bay. Đứa con trong bụng của cô cũng không được chú Ngọc thừa nhận mà cho rằng đó là con riêng của cô với người khác. Ngày nào chú cũng chửi bới đánh đập cô thậm tệ nhưng vì sợ mang tiếng lại vì xấu hổ mà cô không dám về nhà. Cho tới khi hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt, chú Ngọc đòi giết chết cô thì cô mới mang đứa con chưa trào đời về nhờ vả bố mẹ đẻ.
Một năm sau, cô nhận được tin chú Ngọc mất do HIV/ AIDS. Cô bàng hoàng khi nhận giấy xét nghiệm của bệnh viện cả hai mẹ con cô đều nhiễm HIV dương tính. Vì muốn mọi người biết để phòng tránh nên cô không giấu giếm bà con làng xã chuyện hai mẹ con cô mặc dù cô biết mọi người sẽ ghẻ lạnh, xa lánh mẹ con cô. Một vài người tốt bụng thì thỉnh thoảng con cô được họ bế bồng và cho một vài cái kẹo, cái bánh cô cũng cảm thấy đỡ tủi phận còn với những người không biết thông cảm họ xì xào bàn tán chê bai cô. Có người còn cấm con cái không được bén bảng đến gần hai mẹ con cô, họ phun thuốc muỗi quanh nhà để tránh muỗi sợ con vật này mang bệnh của cô truyền sang cho họ. Họ tránh xa cô mỗi khi cô đi ngang qua người họ…
Không có tiền mua sữa cho con, lại không có tiền bồi dưỡng sức khoẻ nên thằng Cò con trai cô cũng chỉ ở với mẹ được hai năm rồi cũng bỏ mẹ nó mà đi. Khi biết con trai không qua khỏi, cô mang con về nhà chồng với tâm nguyện “sống quê cha, ma quê chồng” nhưng bố mẹ chồng cô lại không đón nhận hai mẹ con cô. Họ không cho mẹ con cô vào nhà, mặc dù căn nhà này trước đây họ đã hứa sẽ cho chú Ngọc quyền thừa kế, hai vợ chồng cô chú cũng đã từng có một khoảng thời gian rất dài ở trong căn nhà này. Cô đưa đứa con đang hấp hối xuống bếp nằm trên chiếc chiếu của người hàng xóm quê chồng. Đứa bé chết mà không nhắm được mắt khiến cô đau xót, day dứt mãi vì một lần lầm lạc khiến đứa con thơ của mình phải vĩnh biệt cuộc sống trong căn bếp tồi tàn của chính ông bàn nội nó.
Đây là câu chuyện có thật tại một vùng quê thuộc tỉnh Hưng Yên. Hiện nay cô Thu đang sống trong một ngôi nhà cũ do anh trai, chị dâu của cô đi làm xa cho ở nhờ. Cô sống với nhiều nghề, lúc mùa vụ thì đi làm thuê lúc thì phu hồ, lúc là bóc nong nhãn, lúc là gặt thuê, cấy thuê…Điều làm cô lo sợ nhất là lúc cô chết đi không biết sẽ chết ở đâu ? khi mà cô đã xuất giá thì việc chôn cất ở nghĩa trang quê mình cũng khó được chính quyền chấp nhận, còn về quê chồng thì không biết cô sẽ chết ở đâu và có ai đi đưa cô ra đồng hay không?..Câu hỏi của cô làm tôi thấy day dứt và thầm thấy câu “ Thương thay thân phận đàn bà !” sao mà đúng thế.
Ngọc Phúc