Một chuyến đi

Chuyến đi vui nhiều, khỏe ra

07/04/2009 16:01 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Phải nói rằng những lần đi tham quan du lịch do Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức cho các nhà báo cao tuổi tới những danh lam thắng cảnh của Đất nước là những chuyến đi thú vị và bổ ích, vui nhiều, khỏe ra.

Là những người đã đi nhiều, ăn cơm thiên hạ lắm nhưng những chuyến đi nho nhỏ ngắn ngày này lần nào cũng thu hút ra trò. Có cụ cười ha hả khoe rằng cả đêm trằn trọc, chưa sáng đã dậy đạp xe đến nơi tập trung thừa giờ. Nhiều cụ xuýt xoa mới mấy năm thôi mà cảnh vật thay đổi quá trời. Những khu công nghiệp Nô-mu-ra, Bến Kiền, Minh Đức, Đình Vũ,bến tầu không số, chuyến đi ô tô xuyên đảo Cát Bà, về thăm đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm... lần nào cũng vui và ấn tượng .

Trong những chuyến đi ấy, hơn một lần những người làm báo cao tuổi này đã đặt chân đến Chí Linh - Côn Sơn - Kiếp Bạc, nổi danh vùng địa linh nhân kiệt. Chỉ một loáng, ô tô đã đưa mọi người rời thành phố bon bon trên đường vành đai ra quốc lộ 5. Lâu ngày mới gặp nhau, chuyện nở như ngô rang và trải dài theo bánh xe lăn. Lục Đầu Giang đây rồi. Đất trời đang lộng gió chuẩn bị vào kỳ giỗ Cha. Sơn thủy hữu tình cuốn hút. Có vị sau khi xuống xe tay bóp đùi, tay đấm lưng miệng thốt lên: "Các cụ xưa chỉ đi bộ, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, mà vẫn lần từng bước từ kinh thành theo đường mòn về đây thăm thú. Nhiều cụ lại còn lụi cụi chống gậy lên non ngồi đánh đàn, chơi cờ, ngâm vịnh thơ phú. Con cháu bây giờ ngồi ô tô phóng vèo vèo mà còn vật vã thế này thì xin “bái phục".

Không khí lễ hội Côn Sơn - Kiếp bạc đã cuốn hút ai nấy hòa vào dòng người dồn về cổng đền. Mâm lễ dâng, đầy hương hoa quả ngọt được mọi người kính cẩn chuyển dần vào cung. Sau những nén nhanh thành kính là những lời khẩn cầu thiết tha cùng với những bàn tay vái lạy rất dẻo của lớp cháu con Đức Thánh Trần. Xong đền chính, tiếp đền thờ Nguyễn Trãi. Bàn cờ tiên trên đỉnh núi cao cũng nâng bước chân nhiều người tìm đến. Thấy còn thời gian một vài vị lại còn ngồi sau mấy ông xe ôm phóng đi thăm Nam Tào, Bắc Đẩu, ra bờ sông ngắm cảnh Lục đầu Giang hồi tưởng lại những chiến công của cha ông xưa . Không khí thành kính bao trùm. Những giờ phút được sống hòa đồng tâm linh ai cũng thấy lòng mình thanh thản.
 
Bữa cơm trưa bày ra. Những tái dê, cá rô don rán ròn miếng một, thịt gà bản thơm lừng lạ miệng nhưng các nhà báo cao tuổi vẫn không nhiệt tình. Người mệt. Răng kém. Lực bất tòng tâm. Muốn mà không được. Chỉ món bia hơi, rượu gạo là đắt hàng. Chưa hết một lượt cụng ly đã bừng bừng khí thế. Cái mênh mênh mang mang của Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng với hồn thơ Nguyễn Trãi phảng phất đâu đây đã khiến Anh đọc thơ. Chị đọc thơ. Chúng ta tranh nhau đọc thơ.Người ta thường làm thơ khi bắt đầu yêu và những người về già cũng thường hay làm thơ, và rất thích đọc thơ trong các cuộc họp từ cấp phường xã đến cấp huyện tỉnh. Thơ "Oẳn – tu - ti", thơ văn vần, thơ chúc tụng, thơ hoan hô đủ thể loại. Trong cái không khí này cứ cho là thơ đi. Cái lâng lâng cái ao ảo dễ đưa con người vào mộng. Đầu đời, giữa đời đã qua rồi. Cuối đời, vào cái tuổi "Chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn... " ai cũng hào hứng, hết sang sảng lại thều thào. Mọi lo toan của đời thường quên hết. Nhiều điều chôn chặt được dịp mở lòng cởi ruột. Người già thường khó tính, nhưng nay lão giả biến nhi đồng, nói cười bất tận như trẻ thơ. Thật lạ. Đó, phải chăng là một góc của con Người.

Tái bút. Khi bước lên xe mã hồi, thấy những chiếc túi thổ cẩm lạ mắt, giá rẻ bất ngờ nhiều vị nổi hứng " họ, họ " lái xe chờ vài phút để tất tả đi mua. Bà một cái. Ông hai cái. Cứ như của vớ được. Hỏi các cụ mua gì lắm thế? Người bảo để kỷ niệm một chuyến đi. Ông bảo mua về mua chuộc bà già ở nhà! Cụ bảo mua về làm quà cho cháu. Gặng mãi chẳng thấy ai nói mua về cho bà hàng xóm. Thôi. Truy gốc rễ làm gì. Thấy những cao niên, những mái tóc bạc này ai cũng vui nhiều, trẻ ra qua một chuyến đi là quí rồi.

Thủy Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm