(Bài dự thi) - Theo suốt chặng đường của hành trình cuộc sống, mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những chuyến du lịch – những chuyến đi kỷ niệm không thể nào quên. Và tôi cũng vậy, tôi cũng đã có một chuyến đi như thế.
Đó là lần đầu tiên tôi được đi biển. Sau khi thích thú ngắm cảnh vật hai bên đường, tôi rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành … cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi: “Con yêu, đến nơi rồi. Mùi của biển đấy con”. “Mùi của biển?!” Tôi ngạc nhiên kêu lên. Mẹ khẽ gật đầu, mỉm cười. Xe dừng, mẹ dắt tay tôi bước xuống. “Con yêu, hãy làm theo mẹ nhé”. Tôi dang rộng hai tay, hít thật căng lồng ngực. Ôi không khí nơi đây mới trong lành làm sao! Từng cơn gió thi nhau đan xen lùa vào mái tóc … và rồi …. đúng là tôi đã cảm nhận được mùi vị của biển. Thì ra con người ta có thể cảm nhận được mọi thứ không nhất thiết phải qua vị giác, … mà ta có thể cảm nhận được chúng từ nơi sâu thẳm trong tim.

Biển về đêm mới đẹp làm sao! Bố ơi, nhiều đóm đóm quá bố ơi. Tôi vui sướng reo lên khi được ngắm một cảnh tượng huyền ảo đến không ngờ. Ôi! Phải có đến hàng trăm, hàng trăm con đóm đóm đang hắt chiếu ánh sáng lập lòe xuống mặt sóng lung linh. Bố bật cười: Con yêu! Đó là ánh sáng đèn từ những thuyền câu mực của ngư dân đấy. Bố bảo người ta thường câu mực vào những đêm không trăng như đêm nay.
Bố mẹ cho tôi cùng theo lên một thuyền câu. Giữa sóng biển bao la, tôi cố gắng căng mắt nhìn ra xung quanh nhưng chỉ thấy toàn một màu nước tối đen, sâu thăm thẳm. Con thuyền chòng chành như sắp nghiêng. Bất giác thấy con người thật nhỏ bé. Mẹ nắm chặt tay tôi: Con biết không? Bên trong mỗi người luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi, mềm yếu. Con đừng để nó chế ngự và chiến thắng con nhé. Ôi! Mẹ vẫn luôn là người hiểu con nhất! Và trong suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn luôn nhớ mãi lời của mẹ.

… Tiếng reo của các ngư dân khi mẻ câu đầu tiên được kéo lên – và đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn và sờ tay vào chúng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên thuyền, những con mực mới đẹp làm sao. Người chúng trong suốt, và kìa! trên người chúng bắt đầu xuất hiện 1 vài đốm chấm nâu đỏ li ti nhấp nháy như những ngôi sao – đẹp vô cùng – Tôi nghe Bố nói người ta gọi những con mực lúc này là mực nháy (Nghĩa là những con mực vẫn còn tươi). Tôi cứ mê mải, thích thú ngắm nhìn các chấm nâu đỏ xuất hiện ngày càng dày đặc trên người chúng - Mãi sau này tôi mới biết, khi trên người những con mực xuất hiện càng nhiều chấm nâu đỏ là khi ấy chúng đang chết dần!
Bố mẹ dắt tay tôi đi dạo dọc theo bãi biển, những hạt cát lạo xạo lùa vào kẽ chân ram ráp. Bầu trời đêm nay tuy không có trăng nhưng có thật nhiều sao. Từ dãy hàng quán trải dài, mùi các món ăn thơm phức tỏa đi khắp nơi làm cho không khí biển về đêm càng thêm da diết, gần gũi. Ở đây, người ta có thể vừa nằm dài trên ghế thư thái ngắm bầu trời sao, tận hưởng những làn gió mát, vừa thong thả thưởng thức những ngụm nước mát dịu từ quả dừa, vừa nhâm nhi đồ ăn, … một cách đầy hạnh phúc.
Bãi biển Tuần Châu – một buổi chiều
… Nếu ai đã từng ngắm cảnh bình minh hay hoàng hôn trên biển mới có thể hiểu và cảm nhận được hết vẻ đẹp hùng vĩ của biển khi ấy. Tuyệt vời làm sao cái khoảnh khắc khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời đội biển nhô lên. Cả một bề sóng nước như choàng tỉnh dậy khoác trên mình tấm áo vàng óng. Từng con sóng, cứ từng đợt từng đợt mải miết đuổi nhau không thấy mệt, và đây - những con dã tràng đang miệt mài xe cát tạo nên biết bao những đụn cát bé li ti – Nhưng những đụn cát bé nhỏ này rồi sẽ lại bị vỡ tan ra – biến mất theo từng con sóng xô (Ôi! Dã tràng xe cát biển đông biết đến bao giờ!).
Trên bầu trời thấp thoáng cánh chim hải âu chao nghiêng. Phía xa những con tầu đánh cá đã bắt đầu trở về cập bến. Mùi cá tôm quyện vào không khí đậm đặc mãi không tan.
Bình minh trên biển
… Bố mẹ thuê một con tàu nhỏ để chở cả nhà đi dạo quanh vịnh. “Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào”, biển thật đẹp và rộng lớn biết bao! Con thuyền chở gia đình tôi rẽ sóng lướt nhanh, từng đợt sóng tung bọt trắng xóa lên boong tàu. Ôi! Vị mặt của nước biển bắn lên mặt vào miệng tôi sao giống như vị mặn của giọt mồ hôi lăn trên má mẹ trong những buổi chiều … mẹ đạp xe … vội vàng … để trở về nhà với chúng tôi đến thế!
Bố chỉ cho tôi xác những con hà bám vào vách núi, thì ra từ hàng ngàn, hàng triệu năm trước nước biển ở vịnh Hạ Long đã cao hơn so với mặt biển bây giờ phải đến 2m. Bố đã kể cho tôi nghe những điển tích còn lưu truyền mãi với thời gian về núi bài thơ, hang đầu gỗ, … Tôi say sưa nghe bố kể, càng đi sâu vào vịnh thì cảnh vật lại càng hùng vĩ đắm say lòng người. Thế mới biết chẳng phải ngẫu nhiên mà Vịnh Hạ Long được Nguyễn Trãi ngợi ca là “Kỳ quan đá dựng giữa trời cao” khi lần đầu tiên ông đến thăm.
Ngọn núi phía sau đã bị sóng biển bào mòn bên dưới
Ồ một cánh buồm nâu! Tôi ngoái lại – và theo tay mẹ chỉ - giống như từ trong truyện cổ tích bước ra – một con thuyền với cách buồm nâu đang dần dần tiến về phía tầu của tôi - thật gần gũi, thân thương. Tôi vui sướng reo lên, vẫy tay rối rít chào mọi người trên thuyền cho đến khi nó khuất dần trên biển. Bất giác tôi thấy nhớ Ngoại đến nao lòng – Ôi ngoại của tôi, cũng chiếc áo nâu bạc màu – dáng ngoại tôi .. với gánh nặng hạt lúa trên vai … đổ bóng trên đường làng!
Ôi! Mẹ ơi một cánh buồm nâu mẹ ơi.
Cánh buồm nâu – một hình ảnh thường thấy tại HạLong Bay.
Năm tháng đã trôi qua, khi tôi ngồi viết lại kỷ niệm này thì bố tôi cũng không còn ở bên mẹ và chúng tôi nữa. Nhưng chuyến đi năm ấy, bố mẹ đã giúp tôi hiểu và nhận ra được một điều: Mọi thứ sẽ đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều nếu như chúng ta cảm nhận nó bằng cả trái tim. Bài viết này tôi xin được gửi tặng những người thân yêu nhất.
Đó là lần đầu tiên tôi được đi biển. Sau khi thích thú ngắm cảnh vật hai bên đường, tôi rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành … cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi: “Con yêu, đến nơi rồi. Mùi của biển đấy con”. “Mùi của biển?!” Tôi ngạc nhiên kêu lên. Mẹ khẽ gật đầu, mỉm cười. Xe dừng, mẹ dắt tay tôi bước xuống. “Con yêu, hãy làm theo mẹ nhé”. Tôi dang rộng hai tay, hít thật căng lồng ngực. Ôi không khí nơi đây mới trong lành làm sao! Từng cơn gió thi nhau đan xen lùa vào mái tóc … và rồi …. đúng là tôi đã cảm nhận được mùi vị của biển. Thì ra con người ta có thể cảm nhận được mọi thứ không nhất thiết phải qua vị giác, … mà ta có thể cảm nhận được chúng từ nơi sâu thẳm trong tim.

Biển về đêm mới đẹp làm sao! Bố ơi, nhiều đóm đóm quá bố ơi. Tôi vui sướng reo lên khi được ngắm một cảnh tượng huyền ảo đến không ngờ. Ôi! Phải có đến hàng trăm, hàng trăm con đóm đóm đang hắt chiếu ánh sáng lập lòe xuống mặt sóng lung linh. Bố bật cười: Con yêu! Đó là ánh sáng đèn từ những thuyền câu mực của ngư dân đấy. Bố bảo người ta thường câu mực vào những đêm không trăng như đêm nay.
Bố mẹ cho tôi cùng theo lên một thuyền câu. Giữa sóng biển bao la, tôi cố gắng căng mắt nhìn ra xung quanh nhưng chỉ thấy toàn một màu nước tối đen, sâu thăm thẳm. Con thuyền chòng chành như sắp nghiêng. Bất giác thấy con người thật nhỏ bé. Mẹ nắm chặt tay tôi: Con biết không? Bên trong mỗi người luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi, mềm yếu. Con đừng để nó chế ngự và chiến thắng con nhé. Ôi! Mẹ vẫn luôn là người hiểu con nhất! Và trong suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn luôn nhớ mãi lời của mẹ.

Có nhiều khi giữa sóng biển bao la
Con luôn cố gắng để không bao giờ sợ hãi
… Tiếng reo của các ngư dân khi mẻ câu đầu tiên được kéo lên – và đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn và sờ tay vào chúng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên thuyền, những con mực mới đẹp làm sao. Người chúng trong suốt, và kìa! trên người chúng bắt đầu xuất hiện 1 vài đốm chấm nâu đỏ li ti nhấp nháy như những ngôi sao – đẹp vô cùng – Tôi nghe Bố nói người ta gọi những con mực lúc này là mực nháy (Nghĩa là những con mực vẫn còn tươi). Tôi cứ mê mải, thích thú ngắm nhìn các chấm nâu đỏ xuất hiện ngày càng dày đặc trên người chúng - Mãi sau này tôi mới biết, khi trên người những con mực xuất hiện càng nhiều chấm nâu đỏ là khi ấy chúng đang chết dần!
Bố mẹ dắt tay tôi đi dạo dọc theo bãi biển, những hạt cát lạo xạo lùa vào kẽ chân ram ráp. Bầu trời đêm nay tuy không có trăng nhưng có thật nhiều sao. Từ dãy hàng quán trải dài, mùi các món ăn thơm phức tỏa đi khắp nơi làm cho không khí biển về đêm càng thêm da diết, gần gũi. Ở đây, người ta có thể vừa nằm dài trên ghế thư thái ngắm bầu trời sao, tận hưởng những làn gió mát, vừa thong thả thưởng thức những ngụm nước mát dịu từ quả dừa, vừa nhâm nhi đồ ăn, … một cách đầy hạnh phúc.

… Nếu ai đã từng ngắm cảnh bình minh hay hoàng hôn trên biển mới có thể hiểu và cảm nhận được hết vẻ đẹp hùng vĩ của biển khi ấy. Tuyệt vời làm sao cái khoảnh khắc khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời đội biển nhô lên. Cả một bề sóng nước như choàng tỉnh dậy khoác trên mình tấm áo vàng óng. Từng con sóng, cứ từng đợt từng đợt mải miết đuổi nhau không thấy mệt, và đây - những con dã tràng đang miệt mài xe cát tạo nên biết bao những đụn cát bé li ti – Nhưng những đụn cát bé nhỏ này rồi sẽ lại bị vỡ tan ra – biến mất theo từng con sóng xô (Ôi! Dã tràng xe cát biển đông biết đến bao giờ!).
Trên bầu trời thấp thoáng cánh chim hải âu chao nghiêng. Phía xa những con tầu đánh cá đã bắt đầu trở về cập bến. Mùi cá tôm quyện vào không khí đậm đặc mãi không tan.

… Bố mẹ thuê một con tàu nhỏ để chở cả nhà đi dạo quanh vịnh. “Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào”, biển thật đẹp và rộng lớn biết bao! Con thuyền chở gia đình tôi rẽ sóng lướt nhanh, từng đợt sóng tung bọt trắng xóa lên boong tàu. Ôi! Vị mặt của nước biển bắn lên mặt vào miệng tôi sao giống như vị mặn của giọt mồ hôi lăn trên má mẹ trong những buổi chiều … mẹ đạp xe … vội vàng … để trở về nhà với chúng tôi đến thế!
Bố chỉ cho tôi xác những con hà bám vào vách núi, thì ra từ hàng ngàn, hàng triệu năm trước nước biển ở vịnh Hạ Long đã cao hơn so với mặt biển bây giờ phải đến 2m. Bố đã kể cho tôi nghe những điển tích còn lưu truyền mãi với thời gian về núi bài thơ, hang đầu gỗ, … Tôi say sưa nghe bố kể, càng đi sâu vào vịnh thì cảnh vật lại càng hùng vĩ đắm say lòng người. Thế mới biết chẳng phải ngẫu nhiên mà Vịnh Hạ Long được Nguyễn Trãi ngợi ca là “Kỳ quan đá dựng giữa trời cao” khi lần đầu tiên ông đến thăm.

Ồ một cánh buồm nâu! Tôi ngoái lại – và theo tay mẹ chỉ - giống như từ trong truyện cổ tích bước ra – một con thuyền với cách buồm nâu đang dần dần tiến về phía tầu của tôi - thật gần gũi, thân thương. Tôi vui sướng reo lên, vẫy tay rối rít chào mọi người trên thuyền cho đến khi nó khuất dần trên biển. Bất giác tôi thấy nhớ Ngoại đến nao lòng – Ôi ngoại của tôi, cũng chiếc áo nâu bạc màu – dáng ngoại tôi .. với gánh nặng hạt lúa trên vai … đổ bóng trên đường làng!


Năm tháng đã trôi qua, khi tôi ngồi viết lại kỷ niệm này thì bố tôi cũng không còn ở bên mẹ và chúng tôi nữa. Nhưng chuyến đi năm ấy, bố mẹ đã giúp tôi hiểu và nhận ra được một điều: Mọi thứ sẽ đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều nếu như chúng ta cảm nhận nó bằng cả trái tim. Bài viết này tôi xin được gửi tặng những người thân yêu nhất.
Dương Thị Hồng Thủy