(Thethaovanhoa.vn) - Những trận đấu hầu hết chỉ diễn ra trước 100-200 khán giả. 99% cầu thủ là nghiệp dư, thua tan nát (0-10) ở kỳ Confederations Cup đầu tiên mà họ được tham dự trước nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha, nhưng vẫn ra về trong tư thế ngẩng cao đầu và khiến cả những ngôi sao bóng đá thế giới phải tôn trọng. Đó là Tahiti, đội bóng tí hon đến từ châu Đại Dương, người viết một câu chuyện cổ tích trong thế giới bóng đá hiện đại.

Các cầu thủ Tahiti ăn mừng bàn thắng vào lưới Nigeria
Ghi 1 bàn đã là chiến thắng
Eddy Etaeta đã học được nghệ thuật thua cuộc từ rất lâu. Huấn luyện viên 43 tuổi của đội tuyển quốc gia Tahiti ngay từ khi mới tới Brazil đã không tính đường đến chức vô địch, như các đồng nghiệp Brazil, Ý hay Tây Ban Nha của ông. Mục tiêu của ông rất khiêm tốn, và rất rõ ràng. “Chúng tôi muốn ghi một bàn hoặc có một hiệp đầu kết thúc với tỉ số 0-0”, ông nói trước giải đấu. “Chúng tôi rất thành thật. Tahiti không tới đây để chiến thắng”.
Thực ra, riêng việc Tahiti có mặt ở giải đấu đã là một điều kỳ diệu. Đó là một đội bóng gồm chủ yếu các cầu thủ nghiệp dư từ những hòn đảo nhỏ xíu trên Thái Bình Dương với dân số 250.000 người. Khi họ không ra sân, các cầu thủ kiếm sống bằng nghề tài xế lái xe chuyển đồ, kế toán, huấn luyện viên thể dục và giáo viên. Chín thành viên trong đội, bao gồm đội trưởng Nicolas Vallar, hiện đang… thất nghiệp.
Nhưng năm ngoái, Tahiti đã giành chiến thắng bất ngờ ở giải đấu cấp vùng ít ai biết tới, được tổ chức ở quần đảo Solomon, đưa đội bóng nghiệp dư của Etaeta đến với thế giới của những ngôi sao đẳng cấp toàn cầu. Ông vẫn chưa thể tin rằng các cầu thủ của mình đã đến được Brazil. “Chúng tôi có mặt ở đây, gặp những đội mạnh nhất thế giới”, ông vừa nói vừa lắc đầu. Confederations Cup là giải tổ chức cho các đội vô địch sáu liên đoàn châu lục thuộc FIFA, cộng thêm đội đương kim vô địch World Cup và chủ nhà của kỳ World Cup tiếp theo.
Giải đấu được coi là cơ hội để thử nghiệm các sân bóng và cơ sở hạ tầng của Brazil 12 tháng trước vòng chung kết World Cup. Đúng như tên gọi, giải đấu quy tụ các nhà vô địch châu lục và thế giới: Tây Ban Nha, Uruguay, Brazil, Nhật Bản, Nigeria, Mexico và Ý. Rồi cả Tahiti nữa. Trong 49 năm qua, chức vô địch châu Đại Dương là chuyện nội bộ của hai cường quốc trong vùng, Úc và New Zealand. Nhưng khi Úc gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006, cánh cửa mở ra cho một số đảo quốc tí hon ở Thái Bình Dương bước lên vũ đài.
Tahiti, chỉ có duy nhất một cầu thủ chuyên nghiệp trong đội hình, đã giành chức vô địch châu Đại Dương năm 2012 sau khi đánh bại một vùng lãnh thổ Pháp khác, New Caledonia, 1-0 ở trận chung kết. Ở Confed Cup, Tahiti, xếp thứ 138 thế giới, ở cùng bảng với Nigeria, Uruguay và Tây Ban Nha, được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Trận Tahiti-Tây Ban Nha diễn ra ở sân Marcana 80.000 chỗ tại Rio de Janeiro, thánh đường của bóng đá Brazil và sân chính của World Cup 2014.
Đã không có phép màu nào xảy ra khi Tahiti thua 10 bàn trắng, nhưng thất bại nặng nề đó không hề khiến Etaeta và các học trò thấy buồn. Khoảng 71.000 cổ động viên đã đến sân, tương đương một phần tư dân số Tahiti! Đó chắc chắn là trận đấu lớn nhất lịch sử bóng đá nước này. Niềm vui của Tahiti không bị ảnh hưởng bởi ở trận trước đó, họ đã hoàn thành nhiệm vụ khi ghi được một bàn vào lưới Nigeria, trong trận thua 1-6, pha lập công của Jonathan Tehau.
Trước trận đấu với Tây Ban Nha, các cầu thủ Tahiti đã thực hiện nghi thức hữu hảo truyền thống với việc đeo quanh cổ các cầu thủ đối phương những chiếc vòng vỏ ốc. Nhưng điều đó không khiến Tây Ban Nha nương tay. Hai tiền đạo của họ Fernando Torres và David Villa ghi bảy bàn vào lưới Tahiti. Nhưng với việc chỉ thua 0-1 sau 30 phút đầu và có quyền kiểm soát bóng 38%, đội bóng của Etaeta đã có thể tự hào.
Đừng tranh nhau chụp ảnh với Torres
“Thường thì các đội yếu hơn tìm cách chơi quyết liệt, nhưng họ không có nhiều hy vọng. Tahiti là một ví dụ rõ ràng về việc chơi bóng như thế nào”, Torres bình luận nhã nhặn sau đó. “Chúng tôi đã tôn trọng họ tối đa. Chúng tôi cố gắng hết sức có thể, chơi bóng đá đơn giản, ghi bàn và những bàn thắng đó đều rất quan trọng”. Bất chấp trận thua tan nát, các cầu thủ Tahiti vẫn hồ hởi cảm ơn các cổ động viên sau trận đấu, bắt tay những đối thủ Tây Ban Nha, và đương nhiên không quên màn đổi áo. “Các học trò luôn nói với tôi: Thầy ơi, xin thầy mang về một cái áo của (Andres) Iniesta hay Xavi nhé, xin thầy đấy”, Mikael Roche, 30 tuổi, giáo sư môn vật lý kiêm thủ thành Tahiti ở trận gặp Tây Ban Nha, nói, như thể chưa có 10 bàn thua.
Nhưng đừng hiểu lầm, Tahiti rất nghiêm túc về bóng đá. “Với tôi đây không chỉ là thể thao, đây là cả cuộc đời”, Etaeta, một cựu tuyển thủ quốc gia được bổ nhiệm làm huấn luyện viên năm 2010, nói. Ông nói bí quyết là tạo ra một không khí gia đình (điều cũng không khó lắm khi trong đội hình của ông có ba người là anh em ruột và một người cũng là họ hàng). Brazil là một trải nghiệm khó tin với họ. Rất nhiều cầu thủ Tahiti chưa từng đi xa đến thế và mới lần đầu ở trong một khách sạn năm sao.
Ở Brazil, Etaeta phải xử lý hai vấn đề. Thứ nhất là làm sao để các cầu thủ của ông không quá ngưỡng mộ đối phương. “Tôi đãc hụp ảnh với Iniesta, Xavi và Torres rồi nói với các cầu thủ: Này, các cậu cũng chụp ảnh đi, đừng tranh nhau chụp ảnh với họ khi thi đấu cùng họ ở sân Maracana”, ông kể. Vấn đề thứ hai là tiếng ồn quá lớn từ đám đông ở Maracana, sân vận động lớn nhất mà tất cả các cầu thủ Tahiti từng chơi trong đời.
Cầu thủ phải xin nghỉ phép thêm để tham dự giải đấu. Họ không nói về tiền thưởng, lương hay tranh cãi hợp đồng thương hiệu. |
Với các cầu thủ đã phải xin nghỉ phép thêm để tới giải, họ không nói về tiền thưởng, lương hay tranh cãi hợp đồng thương hiệu, như với đội tuyển Nigeria. Sau hồi còi chung cuộc ở trận gặp Nigeria, 20.000 khán giả ở Mineiro đã đồng thanh gọi vang tên Tahiti bằng tiếng Bồ Đào Nha. Trận thua 1-6 không phải là thảm họa, chắc chắn là cho Tahiti. “Tôi rất tự hào vì đã có được một bàn thắng”, đội trưởng Vallar nói sau trận. “Tối hôm nay thật đầy bất ngờ, các cổ động viên đã hô vang Tahiti, Tahiti. Tôi nói với các đồng đội: Hãy nghe đi, hôm nay chúng ta đã thắng, dù trận đấu chưa diễn ra”.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần