(TT&VH cuối tuần) - 1. TP Hồ Chí Minh vừa khai trương trung tâm trượt băng nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam. Một chỉ dấu cho thấy sự phát triển của Sài thành, dù thua xa so với các thành phố lớn ở các nước lân cận, nhưng vẫn là ngọn cờ đầu của cả nước về thể thao giải trí.
Cách đây 3 năm, Hà Nội mới có sân cỏ nhân tạo đầu tiên, bên hông trường Đại học Thủy lợi. Nói như dân đá chầu ở Nam, thì: “Ở trỏng đã mấy bữa thay sân, thì ngoài thủ đô mới có. Chậm dzữ dội nha!”.
Có hãng bia cứ 2 năm một lần lại mang đến Việt Nam mấy ngôi sao tầm trung của thế giới banh nỉ, nhưng nhất quyết chỉ tổ chức ở TP.HCM, chứ không chịu đưa sự kiện ra Hà Nội.
Còn nhiều, rất nhiều chỉ dấu khác cho thấy sự phát triển vượt bậc của TP.HCM trên lĩnh vực thể thao giải trí gắn liền yếu tố thương mại so với mặt bằng cả nước.

Người hâm mộ Sài thành “nhắc nhở” các nhà làm bóng đá TP HCM rằng họ vẫn yêu bóng đá lắm. Ảnh: V.V
2. Các nhà tổ chức các giải, sự kiện thể thao với quy mô chưa đạt tới tầm mức đỉnh cao, có xu hướng thường đưa giải về tỉnh lẻ. Bóng chuyền lên Gia Lai. Bóng đá trẻ cũng lên Gia Lai. Đến cả billiard snooker mới đây cũng về tỉnh lẻ, Cần Thơ.
Ở thời buổi truyền thông càng ngày càng có điều kiện tác nghiệp từ xa, các anh chị phóng viên cứ ở thành phố, công ty truyền thông sẽ gửi tin bài và ảnh từ tỉnh lẻ ra, thì người ta chỉ cần có bầu không khí tưng bừng náo nhiệt trên các khán đài là đủ.
Người ở tỉnh lẻ hưởng ứng các giải thể thao nhiệt liệt hơn, không khó tính tới mức vạch lá tìm sâu, không mỉa mai nhà tổ chức thường chỉ chọn các đội khách yếu xìu để chủ nhà dễ thắng. Các khán đài kín chỗ, các cơn sốt vé quả thực chỉ có ở tỉnh lẻ.
VFF đang đau đầu. Mời Thái Lan không sang. VFF Cup có nguy cơ đổ bể. Không có Thái, sân Mỹ Đình vắng khán giả, thua lỗ là cái chắc. Tổ chức các trận, giải bóng đá quốc tế ở thủ đô giờ quả là khó. Tổ chức ở TP.HCM cũng coi như... xong.
3. Olympic Việt Nam không có các ngôi sao cỡ lớn. 2 trận giao hữu với Campuchia đá nhàn nhạt. Các khách mời ở Eximbank Cup tầm tầm: Malaysia, Singapore, và chỉ có Iran là đáng kể về chuyên môn, nhưng không “hot” về mặt thương hiệu. Giới truyền thông chắc mẩm: giải Eximbank ở sân Thống Nhất sẽ vắng như chùa bà Đanh.
Bé cái nhầm! 3 trận Olympic VN, trận nào cũng đông nghịt. Một bầu không khí tưng bừng còn hơn cả tỉnh lẻ. Dân phe vé tỉnh ngủ. Người coi xe gắn máy hớn hở. Các nhà tổ chức thu tiền mỏi tay.
Tròn 1 năm, sân Thống Nhất mới có cơ hội được đón đội tuyển chơi ở đây. Lần gần nhất là năm 2009, ở giải đấu tương tự (chỉ khác cái tên). Có vẻ người hâm mộ Sài thành đói bóng đá.
Thực ra, sân Thống Nhất vẫn có bóng đá cả năm qua. Navibank SG và CLB TP.HCM vẫn chơi bóng hàng tuần ở đó. Nghĩa là Sài thành vẫn có cơm thường, mà chỉ đói cỗ bàn.
Nhưng nên nhớ, bóng đá TP.HCM gần chục năm qua bết bát, thì cũng chưa khi nào kể từ năm 2005, cúp bóng đá quốc tế TP.HCM náo nhiệt người đi xem đội tuyển.
Liệu có thể coi cảnh hàng vạn người rủ nhau đi xem Eximbank Cup mới đây, làm chất xúc tác cho Olympic VN vô địch, là một cuộc mít-tinh với khẩu hiệu: người thành phố chúng tôi vẫn yêu bóng đá, nhưng chỉ vì cách làm bóng đá vừa mất gốc, vừa mất cả ngọn của các vị, nên cả năm qua chúng tôi không thèm đến sân!?
Cách đây 3 năm, Hà Nội mới có sân cỏ nhân tạo đầu tiên, bên hông trường Đại học Thủy lợi. Nói như dân đá chầu ở Nam, thì: “Ở trỏng đã mấy bữa thay sân, thì ngoài thủ đô mới có. Chậm dzữ dội nha!”.
Có hãng bia cứ 2 năm một lần lại mang đến Việt Nam mấy ngôi sao tầm trung của thế giới banh nỉ, nhưng nhất quyết chỉ tổ chức ở TP.HCM, chứ không chịu đưa sự kiện ra Hà Nội.
Còn nhiều, rất nhiều chỉ dấu khác cho thấy sự phát triển vượt bậc của TP.HCM trên lĩnh vực thể thao giải trí gắn liền yếu tố thương mại so với mặt bằng cả nước.

Người hâm mộ Sài thành “nhắc nhở” các nhà làm bóng đá TP HCM rằng họ vẫn yêu bóng đá lắm. Ảnh: V.V
Ở thời buổi truyền thông càng ngày càng có điều kiện tác nghiệp từ xa, các anh chị phóng viên cứ ở thành phố, công ty truyền thông sẽ gửi tin bài và ảnh từ tỉnh lẻ ra, thì người ta chỉ cần có bầu không khí tưng bừng náo nhiệt trên các khán đài là đủ.
Người ở tỉnh lẻ hưởng ứng các giải thể thao nhiệt liệt hơn, không khó tính tới mức vạch lá tìm sâu, không mỉa mai nhà tổ chức thường chỉ chọn các đội khách yếu xìu để chủ nhà dễ thắng. Các khán đài kín chỗ, các cơn sốt vé quả thực chỉ có ở tỉnh lẻ.
VFF đang đau đầu. Mời Thái Lan không sang. VFF Cup có nguy cơ đổ bể. Không có Thái, sân Mỹ Đình vắng khán giả, thua lỗ là cái chắc. Tổ chức các trận, giải bóng đá quốc tế ở thủ đô giờ quả là khó. Tổ chức ở TP.HCM cũng coi như... xong.
3. Olympic Việt Nam không có các ngôi sao cỡ lớn. 2 trận giao hữu với Campuchia đá nhàn nhạt. Các khách mời ở Eximbank Cup tầm tầm: Malaysia, Singapore, và chỉ có Iran là đáng kể về chuyên môn, nhưng không “hot” về mặt thương hiệu. Giới truyền thông chắc mẩm: giải Eximbank ở sân Thống Nhất sẽ vắng như chùa bà Đanh.
Bé cái nhầm! 3 trận Olympic VN, trận nào cũng đông nghịt. Một bầu không khí tưng bừng còn hơn cả tỉnh lẻ. Dân phe vé tỉnh ngủ. Người coi xe gắn máy hớn hở. Các nhà tổ chức thu tiền mỏi tay.
Tròn 1 năm, sân Thống Nhất mới có cơ hội được đón đội tuyển chơi ở đây. Lần gần nhất là năm 2009, ở giải đấu tương tự (chỉ khác cái tên). Có vẻ người hâm mộ Sài thành đói bóng đá.
Thực ra, sân Thống Nhất vẫn có bóng đá cả năm qua. Navibank SG và CLB TP.HCM vẫn chơi bóng hàng tuần ở đó. Nghĩa là Sài thành vẫn có cơm thường, mà chỉ đói cỗ bàn.
Nhưng nên nhớ, bóng đá TP.HCM gần chục năm qua bết bát, thì cũng chưa khi nào kể từ năm 2005, cúp bóng đá quốc tế TP.HCM náo nhiệt người đi xem đội tuyển.
Liệu có thể coi cảnh hàng vạn người rủ nhau đi xem Eximbank Cup mới đây, làm chất xúc tác cho Olympic VN vô địch, là một cuộc mít-tinh với khẩu hiệu: người thành phố chúng tôi vẫn yêu bóng đá, nhưng chỉ vì cách làm bóng đá vừa mất gốc, vừa mất cả ngọn của các vị, nên cả năm qua chúng tôi không thèm đến sân!?
Vũ Hoàng