(TT&VH) - VĐV nói chung và giới cầu thủ nói riêng, vẫn có câu cửa miệng rằng, họ thường xuyên phải sống chung với “lũ”. “Lũ” ở đây là các dạng chấn thương thể thao khác nhau mà họ gặp phải trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu. Nhẹ thì có thể tập hồi phục, nhưng nặng tất phải lên bàn mổ. Với những người từng có kinh nghiệm ít nhất một lần lên bàn mổ, họ khẳng định, phẫu thuật chính là đánh cược với sự nghiệp của mình.
“Nó giống như trò đỏ đen vậy?! Có lẽ tôi may mắn hơn đồng nghiệp, khi gặp được các bác sỹ người nước ngoài giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Trước khi tiến hành phẫu thuật, họ hẳn phải rất hiểu biết về dạng chấn thương, từ cái nhỏ nhất đến lớn nhất. Bằng các biện pháp tâm lý, họ cố gắng để tôi cảm thấy yên tâm. Nghe biết vậy thôi, chứ đã mổ là chấp nhận rủi ro. Thú thật, nhiều lúc tôi đã rất nản và muốn bỏ ngang tất cả”, tiền đạo ĐTVN và CLB HN T&T, Lê Công Vinh, chia sẻ.
Cách đây hơn một năm, Vinh từng phải qua Bồ Đào Nha để phẫu thuật, chữa trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải. Sau 10 tháng, Vinh mới có thể trở lại ở lượt trận thứ 3 Eximbank V-League 2011. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, ngay cả khi Vinh đã ghi được 3 bàn thắng thì anh cũng chưa thể trở lại với 100% phong độ tốt nhất của mình. Bước chạy, cảm giác bóng và tâm lý sợ sệt là những di chấn của ca phẫu thuật và rất khó để vượt qua.
“Tôi nhớ là 4 ngày sau khi phẫu thuật, họ cho tôi ngồi trước màn hình máy vi tính, chỉ cho tôi thấy mình đã được mổ rồi nối dây chằng như thế nào và tiến trình hồi phục sẽ ra làm sao, nếu tôi thực hiện đúng với phác đồ điều trị. Có một điều rất lạ là họ không đòi hỏi tôi phải kiêng cữ bất cứ điều gì, từ chuyện chăn gối đến bia rượu. “Cảm thấy cơ thể mình có thể tiếp nhận được, thì cứ thoải mái. Biết đâu được nó còn tốt cho liệu pháp tâm lý”, bác sỹ đã nói với tôi như thế”, Vinh tiếp.
![]() Không phải cầu thủ nào cũng có điều kiện để thuê bác sỹ riêng trong giai đoạn hậu phẫu như Công Vinh |
Theo kinh nghiệm của mình, Vinh bảo ý chí lạc quan, cùng việc luôn phải giữ được niềm tin vào bản thân, là yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình điều trị. “Có nhiều thời điểm tôi thực sự rất nản, nhưng họ bắt mình tập luyện và phải thực hiện theo. Ở xứ lạ quê người, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện vẫn không dễ dàng hơn, khi tôi trở lại VN và tự tập một mình. Tôi đã phải đấu tranh rất dữ dội để vượt qua được những thời khắc khó khăn cũng như tâm lý chán chường”.
Được mổ cùng thời điểm với Vinh, nhưng Công Minh, đồng đội của Công Vinh ở SLNA trước đây, lại có vẻ như khá hẩm hiu. Công Minh bị rách sụn và dứt dây chằng chéo sau. Ca mổ do bác sỹ Việt kiều Tuấn Nguyễn thực hiện cách đây khá lâu, nhưng cho đến thời điểm này, Minh vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Thế mới nói, quá trình tập vật lý trị liệu (hậu phẫu) cũng quan trọng không kém việc chẩn đoán bệnh và tiến hành phẫu thuật. Soi vào tình huống của Nhật Thanh lại thấy không nhất thiết phải là bác sỹ ngoại.
“Cách đây hơn 5 năm, tưởng như sự nghiệp của tôi đã khép lại, khi tôi dính chấn thương liên hoàn ở cả 2 đầu gối: gối phải bị đứt dây chằng chéo trước, bên trái bị sụn chêm. Không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định phẫu thuật cùng lúc cả 2 bên chân. Giai đoạn sau đó rất khó khăn. Phải rất ý chí, tôi mới có thể tập luyện, chơi bóng chuyên nghiệp trở lại. Tất nhiên, khó thể bằng so với trước khi dính chấn thương”, Nhật Thanh chia sẻ.
Cách đây hơn một tuần, tiền vệ ĐT.LA một lần nữa phải lên bàn mổ để trị dứt vấn đề với cái sụn chêm đầu gối trái. Vẫn là bác sỹ Đổng, một gương mặt rất quen thuộc với rất nhiều các VĐV cũng như cầu thủ Việt. Trong sự nghiệp, bác sỹ này đã phẫu thuật cho rất nhiều VĐV, nhưng trường hợp với Nhật Thanh có lẽ rất hiếm. Theo tính toán chỉ khoảng một tháng nữa, Nhật Thanh có thể trở lại tập luyện và thi đấu gần như bình thường, nếu thực hiện đúng phác đồ điều trị mà bác sỹ đưa ra.
Một chấn thương có thể giết chết cả sự nghiệp. Thế mới nói, sự nghiệp cầu thủ, ngắn, thậm chí ngắn lắm lắm.
TÙY PHONG
HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T) Tôi nghĩ những bác sĩ chuyên về y học của thể thao VN chứ không riêng gì môn bóng đá đều đang rất thiếu. Với cầu thủ, chấn thương ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của họ nên việc chữa trị là nhu cầu bức thiết. Các CLB bỏ rất nhiều tiền để đầu tư vào đội bóng của mình và khi cầu thủ gặp chấn thương, họ cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để điều trị cho cầu thủ của mình, nhưng họ đều không chú trọng vào việc có cho mình một đội ngũ có chuyên môn tốt về vấn đề này. Ở mỗi CLB bóng đá VN bây giờ, thường chỉ có một bác sĩ phụ trách tất cả các vấn đề về sức khỏe của vài ba chục con người. Làm sao mà không thiếu? Và nhiều khi cầu thủ bị chấn thương, họ thường chỉ chẩn đoán lâm sàng bằng các biện pháp đơn giản bằng tay hay mắt thường. Nếu khó hơn, các đội bóng phải chuyển cầu thủ đến những bệnh viện cấp cao hơn. Không có một đội ngũ bác sĩ giỏi về vấn đề này trong các đội bóng nên chấn thương của cầu thủ không được phát hiện và điều trị đến nơi đến chốn kịp thời ngay từ ban đầu, ảnh hưởng đến khả năng hồi phục về sau. Việc đó rất bất tiện. Lực lượng bác sĩ giỏi ở mỗi đội bóng VN đang rất thiếu và không theo kịp nền bóng đá vốn đang rất phát triển của chúng ta. V.H |
