(TT&VH
Online) - "Thực tế là Việt Nam đã có rất nhiều nghị định, quy định, thông
tư quan tâm tới người khuyết tật. Thế nhưng để những cái đó đi vào cuộc sống, bảo
vệ, chia sẻ, hỗ trợ người khuyết tật thì chúng tôi vẫn còn chờ ở luật".
Đó
là chia sẻ của ông Nguyễn Trung, một người khuyết tật, đồng thời là Giám đốc xưởng
sản xuất xe lăn Sống độc lập.

Người khuyết tật vẫn luôn mong muốn sống độc lập khi còn có thể
Tham dự
"Hội thảo xây dựng luật người tàn tật" với tư cách Trưởng ban kiểm
tra người khuyết tật Hà Nội, ông Trung khẳng định, ngoài thiệt thòi về mặt thể
chất, người khuyết tật đang còn không được bảo vệ trong vô vàn văn bản luật hiện
có ở Việt Nam. "Thực tế là chiểu theo luật, người ta có thể chẳng hỗ trợ,
giúp đỡ gì cho chúng tôi, thậm chí còn có thể vi phạm nhưng chẳng bị xử lý vì
chẳng có gì rằng buộc cả. Người khuyết tật cũng chẳng biết vin vào đâu để bảo vệ
bản thân". Ông Trung cho rằng, ngay cả Pháp lệnh về người khuyết tật đã có
cả 10 năm nay, nhưng rất nhiều doanh nghiệp hay đến cả người khuyết tật cũng chưa
biết đến nó cụ thể thế nào.
Chia sẻ điều
này, ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng cục bảo trợ xã hội cho rằng, luật cho người
khuyết tật Việt Nam chưa đi vào chi tiết, chưa đi đúng vấn đề mà người khuyết tật
đang mong mỏi. Lấy ví dụ như khi họ muốn có con nhưng không đủ khả năng nuôi
con, Nhà nước có hỗ trợ được họ hay không? Hay thiết thực nhất là đảm bảo cuộc
sống tối thiểu cho người khuyết tật thế nào là đủ nhất là với mức hơn 200.000 đồng
hỗ trợ như hiện nay? Vấn đề theo ông Hữu là ở chỗ, nếu chúng ta đã thừa nhận cần
hỗ trợ thì chúng ta cần phải có biện pháp đảm bảo cho họ.
Anh Đặng
Hoài Phúc, người khiếm thị, Giám đốc trung tâm tin học Sao Mai, TP.HCM cho rằng:
Luật đã có nhiều nhưng điều quan trọng là đi vào cuộc sống thế nào. Đối với người
khuyết tật vẫn còn khả năng lao động như chúng tôi, việc làm là quan trọng. Như
trung tâm của chúng tôi ngoài 10 người làm toàn thời gian còn có rất nhiều người
làm bán thời gian, làm dự án. Họ mang lại rất nhiều sản phẩm thiết thực cho cuộc
sống và xã hội cần phải nhận thấy điều đó để chia sẻ và giúp đỡ chúng tôi.
Ông Lê Bạch
Hồng, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH khẳng định, người khuyết tật đang cần luật và Bộ
cùng các cơ quan ban ngành đang làm điều đó. Luật cho người khuyết tật sẽ không
chỉ thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp mà còn giúp người tàn tật khẳng
định và sống hòa nhập với xã hội. Chúng tôi không chỉ có được sự hỗ trợ của các
chuyên gia quốc tế mà còn cử người học hỏi, nghiên cứu ở các nước tiên tiến.
Riêng về vấn đề này, ông Nguyễn Trung cho rằng: "Chúng tôi biết các chuyên
gia rất giỏi. Nhưng nếu xây dựng luật, Nhà nước hãy cho chính người khuyết tật
tham gia bởi chính chúng tôi có thể hiểu rõ chúng tôi cần gì".
Tại buổi
hội thảo này, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra và chủ yếu tập trung xoay quanh vấn
đề làm sao để luật được thực thi và đi vào chi tiết hơn là đưa ra những quy định
chung chung. Ông Hữu khẳng định, điểm mới nhất mà luật người tàn tật sắp tới có
được chính là rằng buộc các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, tạo việc làm cho những
người khuyết tật. Quy định trước đây của Việt Nam là doanh nghiệp phải nhận 2%
số nhân công là người khuyết tật nhưng nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện điều
này. Điểm mới của luật sẽ bổ sung thêm, nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng điều
này sẽ bị thu thêm hàng tháng 1 khoản phí bằng đúng số lương cho 2% nhân công đó
và xung vào quỹ hỗ trợ người tàn tật.
Mạnh Tuấn