“Chung kết” V-League 2011 trên sân Vinh: 90 phút diệu kỳ

21/08/2011 06:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - 90 phút trên sân Vinh cuối tuần này đúng là diệu kỳ, xứng đáng dành riêng một trang trong cuốn biên niên sử giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Người Hà Nội...

Người Nghệ - Tĩnh ra Thủ đô, và nhiều nơi khác, họ thường lấy cái sự học và sự chịu khó làm điểm trội cho chính mình, để không bị người ta khinh dễ. Với bóng đá, không phải nói ra, Thủ đô lẫn cả nước vẫn phải kính nể năng lực đá bóng của “dân choa”, cho dù Sông Lam mấy năm gần đây sa sút.

Bằng chứng, bóng đá Thủ đô cứ tằng tằng nhập khẩu cả quân lẫn tướng Sông Lam. Ở Hòa Phát Hà Nội, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cùng một loạt cầu thủ là người Nghệ. Hà Nội.ACB cũng từng hít thở bằng lá phổi Sông Lam. Bản thân Hà Nội.T&T có đến 3 cầu thủ trụ cột do Sông Lam đào tạo - Công Vinh, Hồng Sơn và Hồng Tiến - cùng trợ lý Văn Sỹ Sơn.


Liệu Công Vinh có thể khiến tham vọng vô địch của đội bóng quê nhà tiêu tan ngay tại sân Vinh?

Bóng đá Thủ đô năm nay thất bát, Hà Nội.ACB rớt hạng, Hòa Phát Hà Nội vẫn chưa rõ số phận. Giờ đây, chỉ còn Hà Nội.T&T là niềm an ủi. Ngôi vô địch sẽ làm sống dậy lòng tự trọng của người hâm mộ bóng đá đất Thăng Long, vốn rất khó tính. Chạm được vào trái tim khán giả Thủ đô là một cuộc trường chinh thực sự. Hà Nội.T&T vẫn chưa đạt được điều đó, kể cả khi họ mang về Cúp vô địch mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhưng mùa này, nếu bảo vệ thành công ngôi vua, thì Hà Nội.T&T xứng đáng được vinh danh. Ngoài quyền lực của đồng tiền thì đường đến trận “chung kết” trên sân Vinh cuối tuần này thực sự là một quá trình lao động vô cùng nghiêm túc, bền bỉ của thầy trò ông Phan Thanh Hùng. Trong số các đội bóng lớn và mang tiếng đại gia, thì Hà Nội.T&T xứng đáng được tôn trọng. Có nghĩa, nếu vô địch hoặc không, họ hoàn toàn xứng đáng, và bầu Đỗ Quang Hiển có quyền ngẩng cao đầu về Thủ đô.

“Dân choa” & chuyện hai chiếc cúp giống hệt nhau

Con tạo xoay vần, đúng 10 năm người dân xứ Nghệ mới lại sống trong cảm giác rộn ràng xen lẫn sự bồn chồn, lo lắng. 10 năm trước, cũng trận cuối cùng mới xác định được nhà vô địch V-League đầu tiên (2000-2001). Đấy là một buổi chiều, dân Nghệ kéo đến sân Vinh xem chủ nhà đá với Công an TP.HCM, tai thì vểnh lên nghe ngóng thông tin dội về từ sân Thống Nhất. Nếu Nam Định thắng Cảng Sài Gòn, thì ước mơ vô địch của người Nghệ tan thành mây khói.

Ban tổ chức đã căn trước Nam Định phải thua, cũng như Công an TP.HCM không thể thắng, nên đưa cúp về đặt chình ình trên sân Vinh. Câu chuyện đường đi chiếc cúp năm đó đến nay vẫn còn phủ huyền thoại và dị nghị. VTV đã làm hẳn phóng sự có hay không chiếc cúp thứ hai ở sân Thống Nhất, như ban tổ chức chống chế rằng họ đã chuẩn bị sẵn hai chiếc cúp vàng giống hệt nhau để tiện trao giải.

Kể từ khi Sông Lam vô địch giải chuyên nghiệp đầu tiên, đây là lần thứ hai ngôi quán quân phải phân định bằng vòng đấu cuối. Năm 2006, cuộc đua giữa Bình Dương và Gạch Đồng Tâm Long An “cháy phanh”, cuối cùng đội bóng bầu Thắng đã giành chiến thắng. Còn lần này, phải nhờ bàn thắng khá muộn của Công Vinh trước Hải Phòng thì mới có trận chung kết diệu kỳ. Tất nhiên, người Nghệ không khỏi đắng lòng, thậm chí có thể là điềm xấu.

Không còn cách nào khác, thầy trò Hữu Thắng phải chiến đấu bằng thực lực của mình. Sẽ không gì cay đắng hơn, nếu như năm nay Sông Lam không vô địch. Kể từ lần đăng quang 10 năm trước, chưa bao giờ xứ Nghệ tử tế như thế. Đến Huy Hoàng còn cạo trọc đầu để quyết vô địch, thì các chú em không đá mới lạ. Đường đến thiên đường thoạt nhìn chỉ khoảng cách là một điểm, nhưng rất xa.

Thanh Hùng đấu Hữu Thắng: Nước và lửa

Một cuộc đối đầu toàn tập và đầy cảm xúc. Công Vinh, Hồng Tiến, Sỹ Sơn, Hồng Sơn tâm trạng thế nào khi về xứ Nghệ? Hữu Thắng tâm trạng ra sao khi gặp lại bầu Hiển? Tuy vậy, quyết định lớn đến thành bại vẫn là vai trò của hai ông huấn luyện viên. Không chỉ riêng trong những trận cầu lớn như thế, người ta mới thấy rõ cái chất lẫn năng lực cầm quân của hai ông “tướng”. Xét về tuổi tác lẫn tuổi nghề, Phan Thanh Hùng hơn hẳn Hữu Thắng. Về trình độ, 3 chức vô địch U21, chiến tích đưa Hà Nội.T&T vô địch lẫn dấu ấn trợ lý ở tuyển, Hùng vẫn “nặng ký” hơn.

Chắc trong lòng Hữu Thắng vẫn phải thừa nhận điều đó. Thắng “Mạch” chơi kiểu anh chị, tính cách “đại bàng” nhưng hơn Huỳnh Đức ở chỗ, biết chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với anh em nên tập hợp được lực lượng. Nếu không, năm nay đố Sông Lam thành công. Đấy cũng là tính trội của Thanh Hùng, khi cầu thủ hết lòng chiến đấu vì màu cờ sắc áo, và vì thầy. Ông Hùng thu phục cầu thủ bằng nhân trị. Có thể coi Hùng như nước, còn Thắng là lửa.

Một trận đấu không có chỗ cho sự sai lầm trên băng ghế chỉ đạo. Hữu Thắng đã bộc lộ một số trận thua do thiếu nhạy cảm, âu cũng là do thiếu kinh nghiệm. Hy vọng họ Nguyễn sẽ thực sự bản lĩnh, nhạy cảm giống như con người của ông.

Tóm lại, đây là trận đấu đỉnh cao hiếm hoi trong mấy mùa giải qua. Mọi con đường đều dẫn đến thành Vinh chiều Chủ nhật này. Khán giả rất mong muốn được chiêm ngưỡng một trận cầu trung thực, tử tế, trước hết từ trọng tài. Thế mà, trước trận đấu đã có điều tiếng về nhóm trọng tài, giám sáng rồi đấy, lo thật!

Những VIP điều hành trận “chung kết” trên sân Vinh

Trọng tài chính: Vũ Bảo Linh (Quảng Ninh) hoặc Võ Minh Trí (TP.HCM).

Trợ lý: Nguyễn Ngọc Hà (Hải Dương), Nguyễn Ngọc Minh (Đồng Nai).

Giám sát trận đấu: Nguyễn Minh Ngọc (Hà Nội).

Giám sát trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh (Lâm Đồng)


Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm