(TT&VH) - Để được nhìn thấy một mẩu Juve, 15 nghìn CĐV ngồi lạnh cóng trên các khán đài của sân Olimpico ở Torino đã phải đợi đến phút thứ...110. Đấy là lúc Juve bùng lên, tạo được một vài cơ hội, rồi sau đó nhanh chóng tắt ngấm và cuối cùng đánh bạc (thành công) vào việc đá luân lưu (cũng phải chờ đến loạt đá thứ 6).
Không có gì đáng tự hào khi đánh bại đối phương trên chấm phạt đền trong một trận đấu Cúp khó khăn mà chính đối thủ mới chơi hay hơn và có Chúa mới hiểu tại sao hôm đó họ dứt điểm tệ hại đến thế, sau hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nhưng chiến thắng ấy giống như một liều thuốc, có thể không làm dứt điểm hẳn cơn sốt, nhưng cũng có thể làm cho “bệnh nhân” Juve tỉnh táo và dễ thở hơn một chút, trước khi quăng mình vào những cuộc chiến đấu mới đang đến trước mắt.
Trên thực tế, cả 2 đội bóng ấy đều là những con bệnh, và họ muốn có một chiến thắng đến mức cùng cực để giải quyết những vấn đề của mình. Juve đã thua 2 trận liên tiếp và không được phép rơi sâu hơn nữa. Napoli đã chỉ kiếm được 1 điểm/4 trận Serie A gần nhất. Juve cuối cùng đã thắng một trận đấu mà họ may mắn hơn đối phương, vì họ không thua. Có một thời Juve coi các trận đấu Cúp như những trận đấu vô nghĩa. Lần gần nhất họ đoạt danh hiệu ấy khi đá Cúp với một thái độ thực sự nghiêm túc cách đây cũng đã 14 năm, dưới thời Lippi. Bây giờ, Cúp Ý được coi như cái phao để Juve bám vào đó mà ngoi lên. Hơn thế nữa, đấy có thể là danh hiệu duy nhất khả thi của Juve mùa này. Mà để đoạt được nó, họ còn phải vượt qua Lazio, trước khi có thể đụng đầu Inter trong trận chung kết (chính Inter đã đánh bại họ ở tứ kết Cúp Ý mùa trước sau 2 trận nghẹt thở 2-2 và 3-2).
Juve nhọc nhằn vào BK Cúp QG Italia
Nhưng Juve thắng Napoli là Juve nào? Vẫn không có một nét nào của một đội bóng đã chơi kinh khủng hay cuối năm 2008. Juve tháng 2/2009 là tù nhân của một mùa đông khó hiểu: họ chơi với nỗ lực và họ khao khát chiến thắng, nhưng dường như Napoli đã đọc được hết những ý nghĩ của Juve và khống chế hầu như mọi đợt tấn công của đối phương. Những đợt phản công mà Lavezzi và Gargano khởi xướng đều tạo ra sóng gió trước khung thành Manninger. Những đồng đội của anh phía trên đã có một ngày vất vả và mờ nhạt: những đường chuyền sai liên tục của Poulsen và Giovinco, những pha đi bóng không rõ nét của Del Piero, một vài pha tranh cãi và cằn nhằn giữa đội trưởng Juve và Iaquinta. Cả đội bóng chơi trên sức mạnh và lòng quyết tâm của Sissoko.
Điểm sáng duy nhất của Juve lại chính là Trezeguet. Bàn thắng vào lưới Napoli ở phút 94 của anh không được công nhận (dù nó hợp lệ), nhưng là dấu hiệu cho thấy rồi đây tiền đạo người Pháp cũng sẽ trở lại. Vấn đề là anh cần ra sân nhiều hơn nữa để lấy lại cảm giác, và sử dụng anh thế nào trong những trận tới là một điều tế nhị đối với Ranieri, khi ông phải điều hòa quan hệ với Amauri. Sự cố Amauri-ĐT Brazil đã xảy ra và Juve không hài lòng. Nhưng giờ là lúc cân nhắc xem anh có còn là người thường xuyên đá chính hay không, khi Trezeguet trở lại. Giải quyết được vấn đề ấy, chiếc ghế của Ranieri sẽ vững hơn. Hôm qua, ông chủ Elkann đảm bảo là vị trí của Ranieri “hoàn toàn không phải là chủ đề bàn cãi” (có nghĩa là trên thực tế, cái ghế ấy đang lung lay. Những ông chủ tịch thường thích che giấu vấn đề bằng cách phủ nhận).
Thế giới đảo điên. Ngày 25/1, Juve vẫn còn đứng thứ 2, vẫn còn chỉ kém Inter 3 điểm. Một tuần sau, tất cả đã khác, Juve đã mất vị trí thứ 2 vào tay Milan, và đang bị Genoa, Fiorentina và Roma bám đuổi rất sát. Chủ nhật này sẽ là Catania. Sau đó ít lâu là Chelsea. Tháng 2 đầy gian khó với biết bao thách thức trước mắt, nhưng số cầu thủ chấn thương chưa vợi đi (hôm đá với Napoli, đến lượt De Ceglie đến bệnh viện sau một pha va chạm với Gargano), vụ Amauri chưa được giải quyết trọn vẹn, đội ngũ này đang ngày càng trở nên rệu rã và điểm bấu víu cuối cùng trong trận đấu với Napoli, chính là kinh nghiệm của “đội cận vệ” trong loạt penalty cân não, mà nhờ nó, Juve mới đi xa hơn nữa ở giải Cúp họ đang lập kỉ lục với 9 lần vô địch và tiếp tục chiến đấu trên cả 3 mặt trận. Tất cả vẫn còn ở phía trước, và nhiều người ở Juve có lẽ đã hướng đến tháng 5. Kết thúc mùa giải, kết thúc những giấc mơ, kết thúc những ác mộng. Cho những điều mới mẻ và tích cực vào nhà.
A.N (Roma)