Juve khủng hoảng: Khi hàng công trở thành nỗi nhức nhối

04/02/2009 12:22 GMT+7 | Italy

(TT&VH) -  Del Piero-Amauri! Bao thủ môn và các hàng hậu vệ Serie A đã từng run rẩy khi đối đầu với họ trong tháng 11 và 12/2008, khi những bàn thắng của họ giúp Juve thắng 10/11 trận cuối năm, và rồi thắp lên giấc mơ Scudetto. Đâu rồi hàng công mạnh nhất năm 2008 Del Piero-Amauri với tổng cộng 39 bàn thắng cho các CLB của họ? Đâu rồi sức mạnh hủy diệt đã từng cùng họ ghi bên nhau cả thẩy 14 bàn trong màu áo Juve mùa này, 10 trong số đó mở tỉ số và 6 có ý nghĩa quyết định thắng lợi?

Những con số thống kê cho thấy họ có vai trò quan trọng thế nào đối với Juve trong thời điểm Giovinco còn quá non nớt để thay Del Piero, Trezeguet nghỉ đá từ đầu mùa và Iaquinta ngụp lặn trong các chấn thương và quá ít được sử dụng: trong 15 trận đấu bên nhau kể từ đầu giải, họ chỉ im lặng trong 4 trận, còn lại luôn ghi bàn, hoặc mỗi người ghi theo cách của riêng mình, hoặc cùng nhau lập công (như trong 3 trận liên tiếp với Reggina, Milan và Atalanta). Chính sự hòa hợp tuyệt vời của 2 kẻ “khủng bố” ấy, cộng thêm sự trở lại của Trezeguet đã tiếp thêm cho các tifosi niềm lạc quan vào khả năng lật đổ Inter trong năm mới.
 
Amauri và Del Piero thất vọng sau khi Juve thất thủ 2-3 trước Cagliari
 
Nhưng những niềm hy vọng đã nhanh chóng tan biến chỉ trong một tháng. Bộ đôi xuất sắc ấy hầu như tan rã, không phải vì những vấn đề cá nhân giữa họ, mà vì sự sa sút phong độ và thể lực một cách đáng kinh ngạc sau thời kì nghỉ đông. Bàn thắng gần nhất mà Amauri gác lại ở Serie A là ở Bergamo chiều 21/12/2008 và những dấu hiệu mới đây đã cho thấy dường như anh đang kiệt sức. Trong 3 trận gần đây với Fiorentina, Udinese và Cagliari, cầu thủ chơi nhiều nhất của Juve này (anh đã chơi 32 trận mùa này ở tất cả các giải) không còn chiến thắng trong những pha không chiến, những pha đi bóng lắt léo và mạnh mẽ và sự phân tâm vì vấn đề đá cho ĐT nào, Brazil hay Italia, đã ảnh hưởng lớn đến anh.
 

Còn Del Piero? Trận đấu với Udinese cho thấy, trong hoàn cảnh Juve gặp khó khăn, vắng anh, mệnh phụ Juve đã trở thành bà góa, cho thấy tầm ảnh hưởng của anh lớn đến thế nào. Nhưng ngoài bàn thắng từ quả đá phạt vào lưới Siena, bàn thắng từ bóng sống trong trận đấu với Catania ở Cúp Italia và một đường chuyền siêu hạng giúp Marchisio hạ gục Fiorentina, người đội trưởng Juve không còn làm nên những điều thần kì nữa. Trong khi ấy, Iaquinta, từng được Ranieri ưa thích mùa trước và bố trí đá chính nhiều trận, nay không thể cạnh tranh nổi vị trí với Amauri và liên tục dính chấn thương, đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Trezeguet nóng lòng trở lại sân cỏ (chưa bao giờ kể từ khi đến Italia, anh chưa có bàn thắng nào sau nửa mùa giải) và đang gây sức ép để đòi được đá chính. Giovinco bị đầy đọa trên ghế dự bị và coi việc ra sân như một đặc ân. Khối thống nhất của mùa trước trên hàng công không còn nữa.

Trong 5 trận cuối cùng của năm 2008, Juve đã ghi 13 bàn thắng (bộ đôi Del Piero-Amauri đóng góp 8 bàn). Sau kì nghỉ đông dài 3 tuần, trong 5 trận đấu trong tháng 1, đã là một Juve khác: họ chỉ ghi được 6 bàn. Chỉ 2 trong số đó được ghi từ các tiền đạo (Del Piero, Iaquinta), đều là từ đá phạt. Một tháng trước đây, người ta nói đến việc làm thế nào để Ranieri có thế bố trí cùng lúc Del Piero, Amauri và Trezeguet ra sân cùng lúc để tăng cường hơn nữa sức mạnh công phá của Juve. Bây giờ, người ta nói đến việc làm thế nào để nâng cao thể lực, tinh thần của các chân sút rệu rã, và tìm cách để họ lại lập công, trong hoàn cảnh không ghi bàn đồng nghĩa với cái chết. Genoa đứng sau chỉ còn kém Juve đúng 3 điểm.

Tại sao tất cả những điều tệ hại này đang xảy ra? Sức mạnh khủng khiếp từ hàng công mạnh nhất Serie A mùa trước với bộ đôi Del Piero-Trezeguet ghi tổng cộng 41 bàn thắng là một trong những nguyên nhân khiến Juve chơi một thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ và quyến rũ. Mùa này, sức mạnh và chiều sâu đội hình ấy không còn nữa. Sự đa dạng trong lựa chọn cho hàng tiền đạo không tồn tại do chấn thương của Trezeguet, Iaquinta và sự non nớt của Giovinco. Việc Ranieri chấm dứt quay vòng cầu thủ sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng vào tháng 10 (không dám dùng Giovinco đá chính nữa, vì các cựu binh không thích) khiến ông chỉ sử dụng một bộ đôi duy nhất Del Piero-Amauri, đã hầu như vắt kiệt sức họ trong giai đoạn lượt đi, đồng thời ngăn cản cơ hội ra sân của những cầu thủ tấn công còn lại. Giờ đây, những người đá quá nhiều đang mệt mỏi. Những người đá quá ít thì cảm thấy bất mãn. Mặt bằng chung của hàng tiền đạo Juve đã xuống thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề từ hàng tiền vệ thiếu ý tưởng và bị chấn thương tàn phá, đã kéo cả đội xuống dốc không phanh.

Không còn ĐT Brazil nữa cho Amauri. Cũng đừng nghĩ đến ĐT Italia với phong độ hiện tại. Hãy coi đấy là một trò chơi của những người thích đùa. Không phải Juve là một ốc đảo hạnh phúc cho Del Piero và Iaquinta. Cuộc khủng hoảng Juve chỉ có thể kết thúc nếu tất cả các tuyến của nó giải quyết được những vấn đề then chốt và tìm lại được cảm giác. Chờ đợi những bàn thắng mới của những chân sút Juve, bắt đầu từ hôm nay, trước Napoli.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm