Chúng em muốn có ý thức

12/11/2012 08:01 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Cuộc vận động “Nghe có ý thức” rần rần khắp nơi trước thời điểm người ta tuyên bố thu phí nghe và tải nhạc khiến GPRS cũng hăm hở chờ đợi. Dù gì, là công dân một nước mà lĩnh vực gì cũng bị đánh giá là thiếu văn minh thì một động thái để được thành người văn minh rất đáng để chú ý và tham gia. Hăm hở rồi cũng hơi tiu nghỉu vì đến hạn mà vẫn “lốt” (tải về) xả láng, GPRS lang thang trên mạng và gặp một teen mời chat. Sau một hồi tâm sự chuyện tình cảm, teen gửi đường link tải một bài hát liên quan đến tâm trạng của mình. Câu chuyện liền chuyển hướng sang “Nghe có ý thức”, và GPRS không thể chat lại câu nào với teen, chỉ có thể căng mắt đọc trên màn hình cuộc độc thoại của một người đang bức xúc. GPRS chia sẻ với bạn đọc nguyên văn cuộc độc thoại này.

>> Đọc các bài viết của GPRS tại đây

GPRS ơi, anh có biết thế nào là “Nghe có ý thức” không?

Từ hôm nhận được cái áo có in dòng chữ “Nghe có ý thức”, em với các bạn em hoang mang lắm. Không mặc thì người ta bảo không văn minh, thiếu ý thức, mà mặc lên thì giống như mặc một cái áo có in chữ Phạn, chỉ biết là nó rất thời thượng (vì nhiều ngôi sao ca nhạc thế giới toàn xăm mình bằng những dòng chữ Phạn) chứ chẳng hiểu nghĩa nó là gì, có viết sai chính tả không (như Rihanna bị nói là xăm chữ sai chính tả đấy), thậm chí hoang mang đến độ chỉ sợ mình đang mặc cái áo có in chữ… tự chửi mình.

Teen tụi em là rất mê âm nhạc, tụi em nghe đủ các thứ nhạc, từ Hoa, Thái, Hàn, Mỹ đến Việt Nam. Trước đây không có nhạc mạng, tụi em đi tìm mua đĩa lậu. Mà không phải vì để tiết kiệm tiền đâu anh ạ, chỉ là do chẳng ai bán đĩa xịn nên em mới phải mua đĩa lậu thôi. Có mạng rồi, họ đăng quảng cáo lên khắp nơi là có thể nghe và tải miễn phí, cho cả mã số các ca khúc hot để người nghe tìm cho nhanh nữa. Thế là tụi em như vớ được vàng. Chẳng cần đi tìm mua đĩa, cứ ngồi nhà mở máy tính lên, thích bài gì thì “search”, rồi nghe, rồi tải. Cứ gọi là miếng ngon dâng tận miệng, tuy rằng thỉnh thoảng đang nghe nhạc, xem clip thì quảng cáo nhảy ra che hết cả màn hình cũng hơi khó chịu. Nhưng được miễn phí thì khó chịu một chút cũng không sao.

Nhưng mà có ý thức là thế nào hả anh?

Theo như những gì em được giáo dục trong nhà trường thì vô ý thức tức là làm những việc không được cho phép. Đi học nếu không thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp gọi là vô ý thức, vô kỷ luật. Ra đường không tuân thủ luật giao thông, luật bảo đi bên phải mà cứ đi bên trái thì gọi là thiếu ý thức pháp luật, và sẽ bị cảnh sát giao thông bắt phạt. Còn vào chùa mà mang theo thịt chó thì tức là không có ý thức tôn giáo. Em hiểu thế có đúng không anh?

Em nghe nhạc, tải nhạc trên các mạng cho phép nghe, tải miễn phí tức là em đã thực hiện đúng quy định của mạng, tức là em có ý thức chứ. Sao người ta còn phải vận động em nghe có ý thức nhỉ. Nếu các mạng không cho tải, không cho nghe miễn phí thì em đâu có tải, nghe miễn phí được. Em sẽ trả tiền để được nghe, được tải ngay. Cái em thắc mắc nhất là khi người ta cho em miễn phí, chẳng lẽ em phải năn nỉ họ thu tiền đi? Mà kể cả nếu năn nỉ mà họ nhận thì em cũng chẳng biết trả tiền cho ai, trả theo cách nào.

Em học trường quốc tế, nơi các bạn em toàn người Anh, người Mỹ. Họ da trắng tóc vàng và theo như bố mẹ em nói thì họ đến từ những đất nước văn minh. Em cũng thấy là họ rất văn minh, từ cách ăn nói, ứng xử, tiếp thu… Mà thật ra em cũng chưa thật hiểu ý nghĩa của từ văn minh trong trường hợp này lắm đâu. Nhưng nếu cứ cho rằng khi làm mọi việc theo đúng nội quy, quy định, luật pháp… ở mọi quy mô của cộng đồng là văn minh thì các bạn của em đúng là như vậy. Hồi em mới chỉ cho họ những trang tải nhạc miễn phí, các bạn em bảo “ở nước mày thật sướng, có nhiều thứ miễn phí quá, ở nước tao muốn nghe nhạc thì phải trả tiền, sang đây có cả đống mạng âm nhạc miễn phí, đỡ tốn tiền ghê”. Thế là họ cũng đổi từ iTune, cái mạng chỉ được nghe thử có một đoạn, nếu muốn nghe tiếp thì phải rút hầu bao ra, sang những mạng miễn phí của nước mình. Em thấy thế là họ có ý thức chứ anh nhỉ, nhập gia tùy tục mà.

Hôm nọ, có anh ca sĩ mới vào nghề còn phát không đĩa cho tụi em rồi bảo nếu không có máy nghe đĩa thì lên mạng, album của anh đã được đưa hết lên đó rồi, tha hồ nghe và tải miễn phí. Anh còn bảo anh đã trả phí tải album cho nhà mạng rồi, coi như đó là quà tặng cho fan tụi em.

Nói thật với anh, em mặc cái áo đó lên thấy “nhột” lắm anh ạ. Ở nhà, nếu làm sai điều gì, lại bị bố mẹ quạc cho: “Lớn rồi phải có ý thức chứ”. Thế nên mặc cái áo ấy, em thấy như mình đang bị mắng hoặc tự mắng mình. Chúng em rất muốn có ý thức anh ạ. Nhưng tụi em có tự tạo ra được ý thức đâu cơ chứ.

Thôi em nói nhiều quá rồi, chắc lại làm anh mệt. Em out nhé. Nhưng mà anh quen biết rộng, có quan hệ cả với những người đặt ra chiến dịch và khẩu hiệu kia, thế thì anh nhớ tìm hiểu và giải thích hộ em thế nào là nghe có ý thức và làm thế nào để được nghe có ý thức nhé. Chúng em luôn khát khao được làm người có ý thức. Cảm ơn anh.

Chuyên gia GPRS

(Người chuyên viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm