(TT&VH cuối tuần) ...“là yêu thương hết mực, là “non mollare mai” (“Chiến đấu đến cùng”, khẩu hiệu của Lazio), là luôn vươn lên chống chọi những bất công, là buồn và đau khổ nhiều hơn niềm vui và nỗi đam mê, nhưng nếu có thể thì hạnh phúc và mê say đến tận cùng”... Những Laziale (CĐV Lazio) mà tôi gặp ở Roma mỗi người có một định nghĩa riêng về tình yêu của họ, về cái tên “Laziale” họ mang trên mình.
Với Marco Piervenanzi, anh trở thành Laziale là vì cha anh. “Tôi trở thành một CĐV Lazio là vì tình yêu mà cha tôi truyền lại cho tôi. Đấy là một tình yêu được truyền lại qua huyết thống gia đình. Đội Lazio với những laziali còn có ý nghĩa hơn nhiều hơn bóng đá. Ngoài ý nghĩa Lazio là một CLB thể thao đa môn, có cả bóng rổ, bóng nước, khúc côn cầu trên cỏ, Lazio là cuộc sống của chúng tôi”.
Tay nhà báo có vẻ ngoài bệ vệ này là người tôi luôn gặp ở một sạp báo của “người quen” trên đường Prenestina cách nhà tôi ở chỉ độ 2 cây số. Lúc nào cũng nở những nụ cười tươi tỉnh, và dường như càng ngày càng tươi tỉnh hơn theo đồ thị đi lên trên BXH Serie A của đội bóng anh yêu mến, câu đầu tiên mà Marco luôn hỏi tôi mỗi sáng gặp mặt là: “Cậu thấy Zarate thế nào? Tuyệt vời đúng không? Báu vật của Lazio đấy”. Anh hỏi thế, có lẽ là để thuyết phục tôi quan tâm đến đội bóng của mình, và một ngôi sao sáng đang lên của calcio mà vì Trời đã định nên Lazio mới có, nhưng lúc nào cũng bị tôi chê là “xấu trai”.
Tôi không dành nhiều tình cảm của mình cho Lazio, đội bóng rất kén người xem và có lẽ có rất ít tifosi ở Việt Nam, nhưng tôi từng gặp những người yêu họ hết mình vì một lí do nào đó, chẳng hạn như từng mê Lazio như điếu đổ mùa bóng mà họ đoạt Scudetto 2000, vì Lazio hồi ấy đậm sắc Argentina, với những cái tên như Almeyda, Veron, Simeone...Lazio bây giờ có Carrizo, Ledesma và Zarate, những tên tuổi ít chói sáng hơn ngày ấy, nhưng chất tango chưa bao giờ mất đi, và nếu những ngôi sao Roma không sa sút như hiện tại, đấy sẽ là một trận derby Nam Mỹ Argentina-Brazil tuyệt vời, dù chỉ là một bản sao của những trận derby nóng bỏng những năm cuối 1990, đầu 2000, thời bóng đá thủ đô trên đỉnh calcio.
Tác giả và bà Maddelena, chủ một tiệm giặt khô là hơi
gần phố Prenestina, là CĐV của Lazio, nhưng có con gái là fan của Roma
“Những năm 2000, sức mạnh kinh tế của Lazio và Roma là không thể bàn cãi, nhưng cái giá phải trả cho những Scudetto 2000 và 2001 quá đắt. Lazio và Roma đứng trước nguy cơ phá sản, những trận derby cũng mất đi sức nóng của nó, khi những ngôi sao ra đi”. Zarate và thế hệ những người mới đến Lazio là sự mở đầu cho một làn sóng mới những ngôi sao sẽ làm cho niềm tự hào của Lazio thêm mãnh liệt. Roma đã sai lầm trong chuyển nhượng và phải trả giá. Lazio làm tốt hơn thế, và đang trở thành một thế lực thực sự của calcio. Nó cũng thể hiện một xu hướng mới trong cuộc sống thủ đô: sự vươn lên của những doanh nghiệp trẻ và mới mẻ, hầu như không phải người Roma chính gốc, mà đến từ những vùng khác của đất nước.
Nhưng vì lẽ gì Lazio và Roma phải khác nhau đến thế, như Chúa đã quy định rằng họ sinh ra là để chống lại nhau? Marco có cách giải thích của riêng anh, từ cái nhìn của một người đã có Lazio trong máu thịt: “Lazio ra đời năm 1900, Roma sinh sau chúng tôi 27 năm và do đó ít hơn Lazio về lịch sử. Đội bóng mặc áo xanh mang tên Lazio có một lí lịch quý tộc, được sinh ra ở trung tâm thành phố, tại quảng trường Tự do. Nó có một lịch sử lâu đời gắn bó với những khu trung lưu và giàu có của thành phố. Roma do đó bình dân hơn và nhiều CĐV hơn như một lẽ đương nhiên”. Chưa có con số thống kê nào đưa ra về số lượng Laziale và Romanista ở thủ đô, nhưng Marco cho rằng tỉ lệ này là 1/4. Roma chỉ đơn thuần là đội bóng của thủ đô, có nhiều tifosi trong lòng thành phố, vì “nhiều người chọn Roma chỉ bởi vì tên của đội bóng cũng chính là tên của thành phố. Lazio có một bản sắc rõ rệt hơn nhiều và đó là điều luôn giúp người ta phân biệt đội bóng nào được yêu thích hơn trong một thành phố. Ở Milano, Milan có đông tifosi hơn Inter. Tại thành phố Torino, đội Torino có nhiều tifosi hơn Juve. Juventus không có một lịch sử truyền thống cho các tifosi. Số người yêu Juve có mặt trên khắp đất nước. Người ta yêu Juve, bởi họ chiến thắng”.
Tương tự như thế, người ta yêu Lazio bởi sự gắn bó với cả một vùng rộng lớn mang tên Lazio với 5 triệu dân, bao gồm thủ đô Roma và các vùng phụ cận. Sự bao hàm ấy dẫn đến những rắc rối lớn đối với nhiều gia đình ở thủ đô nước Ý, khi tính cha truyền con nối tình yêu với đội bóng không có ý nghĩa gì với sự lựa chọn riêng biệt của từng trái tim. Như nhà bà Maddalena, chủ một tiệm giặt khô là hơi gần phố Prenestina. Bức tường của tiệm giặt là dán đầy những tấm ảnh về Lazio, về đội hình đoạt Scudetto năm 2000, về chiến thắng mới nhất của Lazio trong trận derby tháng 3/2008.
Bà là một Laziale, nhưng con gái bà không giấu giếm mình là một Romanista và không bao giờ hai mẹ con cùng ngồi trước tivi xem những trận derby với nhau. Chồng của bà là một người trung lập trong trận derby, đơn giản vì ông là một Milanista. Tôi hình dung ra dường như bất cứ người Ý nào cũng phải yêu một ai đó, thần tượng một đội bóng nào đó. Nhưng ở Roma, thật khó có thể thể hiện được một cách công khai tình yêu ấy, trừ những Romanista chiếm số đông trong thành phố. Có một thời những trận derby diễn ra trên các bức tường khắp thành phố, ở những dòng chữ nguệch ngoạc những lời đe dọa của các tifosi. Bây giờ, chính quyền thành phố đã xóa đi gần như tất cả những dòng chữ ấy, và những cuộc chiến diễn ra trên các diễn đàn trên mạng internet. Các trận derby chưa bao giờ trở thành một nơi lí tưởng cho hòa bình trên khán đài và trong những khu phố gần Foro Italico, nơi có sân Olimpico.
Lịch sử những trận derby là lịch sử bóng đá thủ đô và Lazio. Marco chưa bao giờ vắng mặt một lần nào ở Olimpico trong những trận derby kể từ năm 1982, nghĩa là anh đã xem không dưới 50 trận, với những kí ức đủ để viết thành một cuốn sách về những cuộc đối đầu chia đôi thành phố. Kí ức cũ chưa mất đi, những ấn tượng tiếp theo xuất hiện lại đè lên lớp cũ. Thường là những hoài niệm buồn bã, và đó là lí do tại sao trong khi các Romanista lúc nào cũng ầm ỹ và huyên náo, thì các Laziale bình thản và im lặng nhiều hơn họ. Các Laziale không thể quên những hình ảnh ngọt ngào của chân sút Chinaglia trong mùa đoạt Scudetto đầu tiên năm 1974, để rồi bây giờ huyền thoại ấy đang ngồi tù vì gian dối tài chính.
Họ không quên rằng, người HLV đã đưa Lazio đến Scudetto năm ấy, Tommaso Maestrelli, đã chết một thời gian ngắn sau chiến thắng vì một khối u ác tính. Họ lưu mãi trong tìm hình ảnh của Luciano “Re” Cecconi, người đã giả vờ dọa cướp một cửa hàng kim hoàn để rồi bị bắn chết vì chính trò đùa tai hại ấy. Lazio đã từng rớt xuống Serie B năm 1980 vì vụ dàn xếp tỉ số Totonero, một năm sau khi một Laziale có tên Paparelli đã chết ngay ở khán đài trong một trận derby. Và rồi mới nhất, cái chết của Gabriele Sandri. Laziale luôn mang trong mình một tâm trạng bị đè nén và đối xử bất công như thế, và những chiến thắng ở trận derby đem đến cho họ một niềm tự hào khôn tả. Đó là lí do tại sao họ luôn chờ đợi những trận derby lượt đi hơn là lượt về, bởi đấy là trận derby đầu tiên của mùa bóng mới. Dự đoán của Marco? “Tôi sợ rằng đây là một trận derby không hấp dẫn, vì Roma đang tuyệt vọng giành giật điểm số. Nhưng Lazio sẽ thắng 3-1, với các bàn thắng lần lượt của Zarate, Pandev, Totti và S.Inzaghi”.
Trận derby năm ngoái đã kết thúc với chiến thắng cho Roma, 3-2 và Lazio tiếp tục chìm trong cơn khủng hoảng nặng nề nhưng lại cần thiết, bởi nó đã mở ra một cuộc cách mạng thực sự cho Lazio một năm sau. Bây giờ, thế giới đảo ngược, Roma đã đi đến điểm tận cùng của một quá trình thăng tiến liên tục sau 2 năm cống hiến một lối chơi hoa mỹ hết mực, Lazio hồi sinh mạnh mẽ bằng lối chơi tấn công (họ đang là đội ghi nhiều nhất cho đến lúc này) và trở lại trong tốp đầu. Giữa họ không chỉ là 14 điểm cách biệt, mà là một khoảng cách mênh mông về tinh thần thi đấu cũng như tình cảm của các tifosi, những người đang sống trong những cảm giác trái ngược khi trận đấu đang đến ngày một gần. Đấy là ngày mà ở Roma, người ta rũ bỏ cái vẻ uể oải và hững hờ quen thuộc để mỗi tifoso khoác lên mình bộ quần áo của đội bóng mà họ yêu thích, để thể hiện tình yêu vô bờ bến của họ đối với một trong hai đội bóng của thành phố trong một ngày mà Roma tách làm đôi trong 90 phút, và rồi sau đó ai về nhà nấy và tình yêu với đội bóng ngày càng sâu đậm.
“Chi stopido nasce, stopido a 'da morì” (Kẻ nào sinh ra ngốc nghếch, kẻ đó cũng chết ngốc nghếch). Một câu ngạn ngữ Roma nói thế. Họ sinh ra làm người Roma, hoặc yêu Lazio, hoặc mê mẩn Roma và sống hết mình với tình yêu ấy, thậm chí chết vì nó, như Paparelli và Sandri, họ có ngốc nghếch quá không?
Anh Ngọc (Roma, Italia)