"Chữ người tử tù" Huấn Cao cho viên quản ngục là thơ Cao Bá Quát

22/02/2013 11:43 GMT+7

1. Nguyễn Tuân luôn là nhà văn kén người đọc. Người khen thì khen hết lời, có thể nói là khen bất cứ chữ nào của ông viết! Người chê thì ngược lại. Mới đây thôi, nhà văn Nhật Tuấn, trên trang web của mình, bắt bẻ gần như từng chữ, tứng câu trong “Những con hồ Hà Nội”, rồi ngược trở lên chê bai tới những tùy bút kháng chiến của ông…

Nhà thơ Ý Nhi cũng thế. Hồi chị còn làm ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, tôi nhớ chị đã từng chê bai Nguyễn Tuân như một…ông già lẩm cẩm, khụng khiệng. Thơ chị chỉ phác mấy nét mà ra dáng một nhà văn “kiểu Nguyễn Tuân” “chống can và ngậm tẩu/ khủng khỉnh bàn đến các món ăn, rượu ngon và từ ngữ/…chạy nhông trên các diễn đàn/ rao giảng văn chương…”.

Hình như đúng những ngày chị viết những dòng này (1987?) thì Nguyễn Tuân tạ thế, không hiểu Ý Nhi có mặt trong lễ viếng? Mà lễ viếng thì to lắm, loại nhất thời “bao cấp”, Nguyên Ngọc đọc Điếu văn, Phạm Tiến Duật viết trên báo Văn nghệ “một cây to nằm xuống, trống vắng cả khoảng trời…”. Tôi không đi dự Lễ tang nhưng đoán chắc thể nào cũng có mặt nhà thơ Bế Kiến Quốc? Vì Bế Kiến Quốc là người “mê” Nguyễn Tuân lắm. Tôi vẫn nhớ Quốc trầm trồ giới thiệu với tôi bài kí “Huyện đảo” của Nguyễn như thế nào… Tôi mở sách, đọc lại cái “Huyện đảo”, thấy nó cũng thường thường… Có lẽ tôi không phải típ người thuộc dòng hâm mộ văn Nguyễn?

2. Nhưng “Chữ người tử tù” thì đúng là tuyệt tác, và nói chung là cả tập “Vang bóng một thời”. Nhiều khi tôi cứ lẩn thẩn tự hỏi: nếu không có “Vang bóng một thời” thì liệu người ta có hâm mộ Nguyễn  đến thế không? Tôi đồ rằng Nguyễn Đăng Mạnh, chuyên gia hàng đầu về Nguyễn Tuân, người rất mê nhưng cũng rất tỉnh táo, mức độ, cũng hiểu rõ vị trí của tập truyện ngắn độc đáo, có một không hai này trong văn nghiệp của Nguyễn?

Tác giả đã lặn rất sâu vào cái thời mình sống, ngược về vài chục năm trước, hình dung và diễn tả cho người đọc như cảm thấy, như sờ nắm được những gì ông hình dung ra. Này là cảnh thành cũ Sơn Tây buồn tẻ lúc đêm về “Tiếng trống thành phủ gần đấy đã bắt đầu thu không. Trên bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẻ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn, thưa thớt. Lướt qua cái thăm thẳm của nội cỏ đẫm sương, vẳng từ một làng xa đưa lại tiếng chó cắn ma”… Cái giọng buồn buồn, hiu hiu khi tả cảnh, tả người quán xuyến cả truyện.

3. Có ba nhân vật trong truyện, theo tôi đều là “nhân vật chính”, tuy số trang, số chữ dành cho họ có khác nhau: thày quản ngục, viên thơ lại và Huấn Cao. Tác giả có chấm phá ngoại hình mỗi người, tuy không nhiều. Thày quản ngục thì “…đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả mầu. Những đường nhăn nheo của một bộ mặt tư lự…” Viên thơ lại thì “gày gò…lễ phép”. Huấn Cao thì “lạnh lùng”, “khinh bạc đến điều”.

Theo cách xếp hạng hiện nay thì có lẽ cả ba người đều là “nhân vật tích cực”? Huấn Cao thì rõ rồi: chống “phong kiến”, chịu án chém kia mà! Thày quản ngục thì là người có bụng liên tài, “thiên lương” còn lành sạch nhưng cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói, đúng tư chất một “viên chức nhà nước” mẫn cán? “Thày thư lại gày gò…run run bưng chậu mực” là một người cũng biết liên tài “giả thử tôi là đao phủ, phải chém những người như vậy, tôi nghĩ mà thấy tiêng tiếc”, nhưng đúng là “cấp dưới”, “phổi bò”, dễ “cảm động”…

Nói thêm: Huấn Cao tuy là “nhân vật tích cực” đấy nhưng là con người thất bại, như ông đã tự nhận “bao nhiêu điều quan trọng, ta đã khai bên ty Niết cả rồi. Ta đã nhận cả. Lời cung ta đã ký rồi”. Có lẽ cái tiếng “thở dài” của ông Huấn Cao khi viết xong là tiếng thở dài chung cho cả 3 người, cho kiếp người trong cái cõi tối tăm mù mịt kia?

4. Về câu hỏi: Huấn Cao viết chữ gì trên những tấm lụa trắng kia, tôi tán thành ý của Thai Sắc: có lẽ đôi câu đối được truyền tụng là thích hợp “Thập tải luân giao câu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Câu này, giả dụ được đưa vào, cũng không phá vỡ cái mạch, cái không khí của truyện… Và cũng không quan trọng lắm nếu câu đối ấy là của Cao Bá Quát hay là câu mà Cao đọc được và ngâm nga khi muốn nói chí mình?

Theo Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn
VanVn.net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm