Nơi chỗ nước xoáy dưới chân cầu có nhiều cá rô, cá nhét, cá ngạnh và cua. Chỗ nước xoáy là nơi rộng rãi và chuyển động, buộc cá phải bơi lòng vòng một chặp. Buổi chiều bọn cá ưa ra đùa giỡn ở đấy. Cả một lòng mương dài ngoằn ngoèo, chỗ ấy tỉ như một công viên khoáng đãng lúc nào cũng nhộn nhịp. Kéo lên nhá nào cũng bắt được vài con nho nhỏ. Gom góp khoảng một tiếng đồng hồ được đủ loại cá cũng đủ nấu nồi canh lớn. Có những buổi chiều khấm khá, cá còn thừa đem kho khô để dành ăn cơm nóng buổi sáng và cả buổi trưa. Thực phẩm tuy tầm thường nhưng lúc nào cũng ngon vì cá tươi vừa bắt. Cả rau cải cũng vừa hái trong vườn xanh mượt. Bữa cơm chiều lúc nào cũng dọn giữa sân. Một gia đình nhỏ nhoi quây quần đầm ấm giữa một không gian rộng lớn, lồng lộng gió ngàn:
Chén mắm cá rô nướng Đọt lang luộc rổ đầy Ớt cay trán rịn nước Đầy sân chi chít vui
Thời nghèo khổ, cả tháng cứ ăn như thế, gia đình tôi không hề biết đến chợ búa là gì. Do đó tôi quý cái nhá lắm. Cái nhá đối với tôi quả là một ân nhân. Tôi cũng quý chỗ nước xoáy dưới chân cầu này lắm. Chỗ ấy là một kho thực phẩm nhỏ nhoi mà bền vững. Và cuối cùng, tôi cũng quý tôi lắm chứ, vì tôi siêng năng, vì tôi nhẫn nại, vì tôi vẫn vươn lên cho dù nghèo khổ. Nhờ một tổng thể gắn kết như vậy, đã thực sự góp phần cho gia đình tôi vượt qua cơn khốn khó mà không ca thán trong một thời gian rất dài.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Không tự hẹn lần lữa mãi được, lần này về quê, khi tới cầu Cháy, tôi quyết định không chạy qua luôn. Tôi dừng xe lại ở vệ đường và đi bộ xuống chỗ nước xoáy dưới chân cầu, thăm lại chỗ thân thiết ngày xưa. Cả một vùng ký ức ngày qua lập tức cựa mình trỗi dậy. Cái nhá cũ bằng sợi gai lại hiện ra có cá, có tôm, chúng vẫn nhảy loi choi trong rốn nhá. Kia là tảng đá đã xám bụi thời gian mà một thời tôi đã ngồi nghỉ và hút thuốc trong khi chờ kéo nhá. Nhạc của nước xoáy chỗ chân cầu vẫn rì rào bất tận cho đến hôm nay. Gió vẫn quật vào gầm cầu tạo những âm thanh rào rào như cát ném. Chiếc giỏ ngày xưa vẫn còn dìm xuống nước cho cá tươi sống. Gầm cầu vẫn trên đầu, nước vẫn dưới chân, cái nhá vẫn trước mặt, và cá cua vẫn còn trong giỏ.
Quả thật, cách đây mấy chục năm rồi, tôi bây giờ không phải là tôi ngày trước, nhưng tôi cứ vẫn là tôi. Chỗ nước xoáy dưới chân cầu bây giờ không phải là nước xoáy của ngày trước, nhưng chỗ ấy vẫn cứ là chỗ ấy. Riêng cái nhá là không còn nhưng cái nhá vẫn sống lung linh trong tâm thức tôi, đến bây giờ nó vẫn chưa rách. Tôi ngồi lên tảng đá trầm ngâm. Và tôi bỗng nhận ra cái quyết định xuống đây để ngồi lên tảng đá này thật là tuyệt vời, nếu không muốn nói là hạnh phúc.
Tôi quyết định ngồi nửa tiếng để nghe tiếng nước chảy lòng vòng với bao rộn ràng ký ức thân thương...