Một chuyến đi

Chợ Lách thân thương

06/04/2009 11:38 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Chuyến thực tập “ sưu tầm văn học dân gian”  của trường chúng tôi tại  huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre dã mở ra một tầm nhìn về vùng sông nước miền Tây và những nét đẹp về văn hoá dân gian nơi đây.


Chợ Lách thoạt nghe tên có vẻ như đó là cái chợ hiện lên giữa vùng lau lách của miền sông nước miền tây nhưng thật ra Chợ Lách là huyện nằm ở phía tây tỉnh Bến Tre, phía bắc là con sông Hàm Luông, phía nam là sông Cổ Chiên

Chợ Lách nơi có những vườn cây cảnh lộng lẫy nhất nhì đồng bằng Sông Cửu Long và những vườn cây ăn trái sum sê trĩu quả. Chợ Lách nổi tiếng với hương thơm của sầu riêng, măng cụt mà bao đời đã được lưu truyền qua điệu ca dao:

“Bến Tre nước ngọt lắm dừa
Ruộng vườn màu mỡ, biển thừa cá tôm
Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày”

Hằng năm huyện Chợ Lách tổ chức hội thi trái cây và trưng bày cây kiểng với qui mô lớn. Trong ngày hội trái cây, những người nông dân phấn khởi giới thiệu  sản phẩm, những giống cây chuẩn, những trái cây ngon như: xoài vàng tứ quý có hương vị ngọt, bùi, đậm hơn các loại xoài khác, bưởi da xanh múi đều, chắc cơm, cho người thưởng thức cảm giác giòn, hương thơm lâu tan trong miệng... Không chỉ dừng lại ở đó Chợ Lách còn được gọi là “vương quốc cây giống”, bởi đây là nơi có quy mô sản xuất cây giống lớn thuộc loại số một trên địa bàn cả nước, toàn huyện có hơn 6.000 cơ sở sản xuất cây giống lớn nhỏ. Sản phẩm từng được mang đi tiêu thụ khắp cả nước. Bên cạnh cây giống, cây ăn quả thì những cây cảnh làm con thú là một thế mạnh của vùng Cái Mơn


Đặc biệt hơn nữa Chợ Lách còn là nơi lưu trữ kho tàng văn học dân gian đồ sộ và phong phú từ người dân thôn quê. Về với Chợ Lách chúng tôi được sống trong tình thương yêu của bà con nghèo ấm áp tình người và thật ngạc nhiên với kho tàng văn học được bà con lưu truyền và bảo lưu qua nhiều thế hệ

Hai tuần thực tập, chúng tôi được tiếp xúc và làm việc với những người dân miệt vườn quanh năm chân lấm tay bùn mưu sinh với cuộc sống vườn tược nhưng tình cảm mà họ dành cho sinh viên chúng tôi thật ấm áp và thân thiện. Khi thì trái dừa, khi thì trái mận, trái bưởi. Mỗi xã mà sinh viên đi qua, mỗi nhà mà sinh viên ghé lại đều nhận được sự nồng nhiệt đón tiếp của bà con .


Ngày 5-5 âm lịch hàng năm,hàng vạn người dân Bến Tre và các tỉnh, thành lân cận lẫn khách nước ngoài  kéo về Chợ Lách để tham quan du lịch. Chợ Lách nói chung và Cái Mơn nói riêng, địa danh không những chỉ nổi tiếng về nghề làm vườn mà còn được biết đến với ngôi nhà thờ được dựng nên từ thế kỷ XVI-XVII. Nhà thờ Cái Mơn là một thắng cảnh đẹp, nơi lưu giữ nhiều câu chuyện của lịch sử. Cũng chính tại nơi này, nhà bác học nổi tiếng của Việt Nam Trương Vĩnh Ký sinh ra và lớn lên. Những đoàn khách về quê hương ông như để tìm hiểu thêm về một con người đã gắn bó cả cuộc đời với sự phát triển của văn hóa Việt Nam.

Có về với Chợ Lách, có chứng kiến cuộc sống thôn quê nghèo, người dân yêu lao động, luôn mang tiếng hát chân tình gởi gấm vào cuộc sống hằng ngày của mình trên chiếc suồng ba lá mỏng manh nhịp nhàng trên sông nước, chúng tôi mới hiểu hết được những giá trị quý báu của việc sưu tầm văn học dân gian

Làm sao quên được hình ảnh bà Bảy đã hơn 80 tuổi đời mà vẫn hát những câu hò trong trẻo của những năm tháng chiến tranh mà bà làm công tác giao liên mặc dù bà không biết chữ. Bà chia sẻ với chúng tôi:             
- Bà không có điều kiện biết được cái chữ vì ngày đó quê mình nghèo, giặc nó bỏ bom hoài, nhờ mấy câu hò, điệu lý mà bà mới có thể làm tốt công việc giao liên của mình đó các cháu.

Trên cánh tay bà vẫn còn in sâu vết thương của đạn thời cách mạng. Bà kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện đời của thời chiến tranh với nhiều bài học sâu sắc


Chia tay bà chúng tôi đến nhà bác Hai Mậu, người chiến sĩ cộng sản có 25 tuổi đời làm cách mạng trên chiến trường Bắc- Nam. Bác Hai đã cung cấp cho chúng tôi nhiều bài thơ kháng chiến trong những năm tháng sống trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, bác đã trải qua thời Đồng Khởi ác liệt chiến đấu để bảo vệ vùng quê của mình mà  Bác vẫn không quên ghi chép lại trong trang nhật kí cá nhân với hơn 60 tuổi Đảng của Bác.

Bác không giấu nổi niềm tự hào của ngày kháng chiến thành công, tự hào là người con của đất Bến Tre:

                      “ Bến Tre giàu mía Mỏ Cày
                  Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn”


Xúc động hơn bao giờ hết là tình cảm của bà Năm Tím, người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hai tuần đi sưu tầm văn học dân gian bởi lẽ bà là người chia sẻ và cung cấp một số lượng lớn những bài hò, vè, ca dao cho chúng tôi.

Ngày chúng tôi trở về Sài Gòn, bà lặn lội gần 6km từ nhà đến Uỷ ban Nhân dân huyện mang cho chúng tôi những quả bưởi từ vườn nhà, những trái bắp vừa nấu xong…để cho chúng tôi ăn dọc đường. Bà xoa đầu từng đứa, dạy bảo, khuyên nom về thành phố cố gắng học thật tốt và sống thật có ích cho quê hương, đất nước. Bạn Kim Chi đã không giấu nổi giọt nước mắt của mình, ôm bà khẽ nói:

-    “ Bà ơi! Xa Chợ Lách, xa bà và mọi người chúng cháu buồn lắm, nhất định một ngày nào đó chúng cháu sẽ quay trở lại thăm bà”


Xa Chợ Lách trở về Sài Gòn tiếp tục học tập, chúng tôi nghẹn ngào giọt nước mắt. Hai tuần thực tập, trôi qua thật nhanh, hai tuần về với miền sông nước giản dị tình người ấm áp, tận tình. Chúng tôi đã tích luỹ được một kho tàng tác phẩm dân gian quý báu từ Chợ Lách và càng thêm miền quê sông nước Cửu Long này:

“Có nơi đâu đẹp tuyệt vời
Như sông, như nước, như người Việt Nam”

                                                                                          Bích Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm