17/03/2018 08:40 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Đối với người ở vùng nhiệt đới thì mặt trời đồng nghĩa với nóng nực, ngược lại thì người ở vùng hàn đới mong mỏi từng tia nắng. Với họ thì khái niệm Biển Nam (vùng biển Thái Bình Dương phía Nam Panama trở xuống) đồng nghĩa với bãi cát trắng và dừa xanh, nói cách khác là thiên đường hạ giới.
Câu chuyện dưới đây kể về một người đàn ông khởi xướng và tiến hành “Đế chế nhiệt đới của người ăn hoa quả” bằng cách ăn toàn dừa. Nhưng chính ông ta sức khỏe ngày càng kiệt quệ và qua đời sau 17 năm…
Tìm được thiên đường nơi chân trời
Sóng biển lăn tăn trong gió nhẹ, những cành cọ khẽ lay động trên bờ cát tịnh không một bóng người. Đó là thiên đường. Ít nhất cũng là thiên đường của August Engelhardt - một người đàn ông Đức gầy nhẳng, tóc dài, râu ria xồm xoàm, quanh năm chỉ đóng khố, xứng đáng được gọi là ông tổ của thế hệ hippy sau này.
Engelhardt tin chắc đã tìm được thiên đường. Nhưng không chỉ thế, người đàn ông ấy còn là chủ một nông trang trồng dừa, người gây dựng một giáo phái mới và đấng cứu thế tương lai. Engelhardt tin chắc sẽ mở mắt cho nhân loại để tất cả cùng sống trong hòa bình, chay tịnh, hạnh phúc mãi mãi “mãi mãi” theo nghĩa đen của từ này, vì ai chỉ ăn dừa theo thực đơn của Engelhardt sẽ bất tử.
Engelhardt là người tạo dựng một đế chế giữa Biển Nam hồi 1902, trên một hòn đảo mang tên Kabakon thuộc Papua New Guinea, ngày ấy một phần còn là thuộc địa của Đức. Đây là nơi ông thực thi giấc mơ của mình, một người ăn chay muốn xa lánh xã hội ồn ào để sống hòa mình vào thiên nhiên.
Engelhardt tự phong là Thánh Dừa rồi quảng bá nguyên tắc sống của mình: Tôn sùng mặt trời và chỉ ăn dừa để sống. Có thể ai đó sẽ cười nhạo, nhưng lý thuyết của Engelhardt không hẳn phi khoa học, và sau này nó đã đi vào lịch sử với thuật ngữ “cocoivorism”.
Con người ít nhiều lập dị ấy chào đời năm 1875 ở Nuremberg (Đức), từng học nghề bán thuốc và nghiên cứu cách sống lành mạnh. Sau một khóa học về chung sống với thiên nhiên, ông quyết định ăn chay trường và sống khỏa thân như khi chào đời.
“Chỗ đứng trong ánh mặt trời”
Ngày ấy ở châu Âu xuất hiện nhiều trường phái mới, với những quan điểm sống đối lập với lối sinh hoạt của xã hội công nghiệp và tiêu dùng mới trỗi dậy. Vì còn mới nên các “tông đồ” của triết lý mới ấy thường bị xã hội nhạo báng. Khi cảnh sát và thậm chí tòa án Đức truy bức các lớp học về thiên nhiên thì Engelhardt vô cùng bức xúc, ông tìm cách thoát khỏi thế giới tinh thần tỉnh lẻ ấy.
May cho ông, nước Đức hồi thế kỷ 19 đang ganh đua với các cường quốc châu Âu khác trong việc khai khẩn thuộc địa ở châu Phi, châu Á và Nam Thái Bình Dương. Thủ tướng Bernhard von Buelow tuyên bố tại Nghị viện Đức 1897: “Chúng ta không định đẩy ai vào bóng tối, nhưng chúng ta cũng đòi một chỗ đứng trong ánh mặt trời!”. Hai năm sau đế quốc Đức thôn tính một phần New Guinea, sau đó chiếm cả quần đảo Samoa.
August Engelhardt cũng đi tìm và tìm được “chỗ đứng trong ánh mặt trời” của mình: 1902 chàng trai 26 tuổi đến Biển Nam trên con tàu bưu điện chạy hơi nước và cập bến ở một đảo có tên hôm nay là Kokopo.
Gặp bác sĩ trưởng của chính quyền Đức tại đó, Engelhardt tranh luận với ông ta về chế độ thanh tịnh chỉ ăn dừa để tiến đến gần Chúa. Vị bác sĩ đó kể lại, ông có ấn tượng là chẳng sớm thì muộn sẽ gặp lại người đồng hương ấy ở… trại tâm thần.
Engelhard mua lại hòn đảo Kabakon phía Đông Kokopo, rộng 66 hecta, cây cỏ xanh rì. 40 người thổ dân cũng là công nhân trong trang trại của Engelhardt. Ông dựng một túp lều làm chỗ chứa 1.000 quyển sách đem theo rồi ghi lại những tư tưởng của mình, làm cơ sở cho một triết lý sống: “Chỉ có người sống bằng dừa mới cảm nhận được hết niềm vui và hạnh phúc của sự sống - vì dừa là thứ quả mọc trên cao nhất, gần mặt trời nhất và chứa đầy năng lượng"!
Theo dược sĩ “tuột xích” Engelhardt, một quả dừa là đủ năng lượng cho cả ngày - nhưng không phải ở châu Âu lạnh lẽo, mà ở xứ nhiệt đới, quê hương đích thực của loài người. Nhờ năng lượng mặt trời mà người ta tìm được chính mình, tâm trí trở nên thanh thoát, chiến tranh thuộc về dĩ vãng, vực sâu giữa giàu và nghèo là vấn đề của quá khứ…
“Đế chế nhiệt đới của người ăn hoa quả”
Với niềm tin sắt đá chỉ có ở các nhà truyền đạo, Engelhardt lập ra giáo phái mới ở Khu dân cư Xích Đạo. Ông gửi hàng ngàn lá thư về cố hương để tìm bạn đồng hành, cùng xây dựng “Đế chế nhiệt đới của người ăn hoa quả”.
đầu tiên tìm đến miền đất hứa, một thanh viên 24 tuổi, đặt chân lên bãi biển đầu năm 1903. Sáu tuần sau anh ta lăn đùng ra chết. Vì sốt rét.
Nửa năm sau, ứng viên số hai xuất hiện. Max Luetzow, một nhạc trưởng danh tiếng. Chẳng mấy chốc mà nhiều người lục tục đến theo. Rủi thay, thời oanh liệt của Kabakon tắt ngấm hồi 1905. Luetzow quá thất vọng vì cuộc sống cô đơn trên đảo và ngã bệnh, phải đưa đến nhà thương ở Kokopo. Chiếc thuyền chở ông suýt bị bão lật, ông tuy không chết đuối như một cư dân khác, song vẫn qua đời trong chuyến đi bão táp đó.
Tai họa tiếp theo chính là phương thức dinh dưỡng của Thánh Dừa: với chiều cao 1,66m Engelhardt chỉ còn nặng 39kg, sức đề kháng của cơ thể giảm sút khiến ông bị mụn nhọt khắp người, và rốt cuộc ông phải đi Kokopo.
bác sĩ ở đó vực bệnh nhân này dậy được bằng một thứ thực phẩm mà - nếu đủ sức, bệnh nhân sẽ phản đối: thịt! Vừa bò dậy được, Engelhardt quay về "đảo quốc" của mình ngay. Song giữa các tông đồ của giáo phái Ánh Dương liên tục nổ ra cãi vã, nhiều người đòi hồi hương sau khi bốn người lìa đời. Ban quản trị thuộc địa, cho đến lúc đó vẫn nhắm mắt cho Thánh Dừa hoạt động, bắt buộc phải can thiệp và bắt các thần dân đảo dừa phải đóng bảo hiểm mới cho thuốc men hoặc vé tàu thủy hồi hương.
Đoạn kết không có hậu
Ngay cả những người ăn chay cũng nghi ngại Thánh Dừa, từ khi lọt ra ngoài tin đồn Engelhardt không chỉ ăn dừa như vẫn khuyên các tông đồ, mà xơi trứng, bánh mì, tôm hùm, trứng cá muối v.v… Có lẽ chính ông cũng dần dần nhận ra rằng ăn toàn dừa là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật. Một cư dân trên đảo ghi lại hồi 1913: “Tay chân (ông ta) khẳng khiu như cành cây, lở loét, má hóp, đi đâu cũng phải chống gậy”.
Lúc này đã có vài du khách tò mò đến Kabakon, xúm lại đòi chụp ảnh cùng Thánh Dừa mà họ coi là người dở hơi, hoặc triết gia ở ẩn! Rồi Thế chiến I nổ ra, quân đội Australia chế ngự toàn bộ New Guinea, tống Engelhardt vào trại quản thúc và chấm dứt mọi giấc mơ Biển Nam. Khi được trả về Kabakon, Thánh Dừa kiệt quệ và qua đời tháng 5/1919.
Lê Quang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất