Chingiz Aitmatov: Người đi một ngày qua thế kỷ

12/06/2008 01:21 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Online) - Nhà văn Chingiz Aitmatov, người đã đưa xứ sở núi non Trung Á của ông ra thế giới thông qua những cuốn tiểu thuyết viết về những cuộc đời bình thường dưới chế độ Xô Viết vừa qua đời tại Đức ngày 10/6/2008, thọ 79 tuổi.

Một tin buồn đối với các độc giả Việt Nam yêu thích văn học Xô Viết nói chung, yêu thích các tác phẩm của Aitmatov nói riêng.
Aitmatov
Sáng tác của Chingiz Aitmatov xuất hiện tại nước ta khá sớm. Cuối thập niên năm mươi thế kỷ 20, truyện Jamilya nổi tiếng của ông đã được dịch giả Nguyễn Văn Sỹ chuyển ngữ từ tiếng Pháp in trên tạp chí Văn Nghệ. Jamilya kể chuyện một phụ nữ Kyrgyz đã tự do đi theo tiếng gọi tình yêu, bất chấp những ràng buộc của lễ giáo và thứ đạo đức khô cằn, xơ cứng. Nhà thơ Pháp Louis Aragon đọc truyện xong đã khen đó là “truyện tình hay nhất thế giới”. Đến năm 1964, truyện đó cùng một số truyện khác trong tập sách được giải thưởng Lenin 1963 đã được dịch lại và dịch tiếp, và xuất bản thành tác phẩm Núi đồi và thảo nguyên. Đó là vào thời kỳ “hửng ấm” ở Liên Xô, khi những tác phẩm văn học nghệ thuật mang tính nhân văn, nhân đạo được đánh giá cao và phổ biến, cùng thời với các bộ phim như Đàn sếu bay qua, Bài ca người lính. Tác phẩm Núi đồi và thảo nguyên thổi một luồng gió mới lạ vào văn học Việt Nam giữa thế kỷ trước. Nhưng nó cũng đã phải hứng chịu những sự phê phán gay gắt xuất phát từ những quan niệm hẹp hòi, máy móc.
 
Phải hơn 20 năm sau, khi công cuộc cải tổ diễn ra ở Liên Xô, và ở Việt Nam sắp sửa diễn ra công cuộc đổi mới, Aitmatov mới xuất hiện trở lại cùng với nhiều tác giả, tác phẩm xuất sắc của văn học Xô Viết báo trước một xu thế biến chuyển của lịch sử. Một loạt tác phẩm của Aitmatov được dịch và xuất bản liên tiếp: Jamilya, Con tàu trắng, Vĩnh biệt Gunsary, Con chó khoang chạy quanh bờ biển, Sếu đầu mùa, Và một ngày dài hơn thế kỷ, Đoạn đầu đài... Và có một tình yêu, lòng say mê của độc giả Việt Nam dành cho nhà văn Kyrgyzstan đã biết từ núi đồi quê hương mình nói lên những vấn đề chung của nhân loại, của con người.
 
Những ai đã đọc qua văn Aitmatov sẽ không thể nào quên được hình bóng “người thầy đầu tiên” với những rung động sâu sắc, và cả lòng ân hận thấm thía. Bộ phim dựng theo truyện này đã gây thành công lớn. Xuyên suốt toàn bộ sáng tác của Aitmatov là lòng yêu thương con người, tôn trọng nhân phẩm con người, là sự phấn đấu cho con người được sống trong một xã hội nhân ái và hài hòa với tự nhiên. Văn chương với ông phải giữ được sự trong trẻo của tâm hồn. Nhà văn Nga Viktor Yerofeyev nói: “Mặc dù tràn ngập các phần thưởng, huân huy chương và sự vinh danh của nhà nước, nhưng ông vẫn giữ được sự trung thực và liêm khiết. Ông là điển hình của giới trí thức Nga ở thời kỳ khó khăn, trì trệ, khi văn học khó có hy vọng giữ được sự trong trắng của mình”.
 
Truyện của Aitmatov đầy chất thơ, ngay cả khi nói về những hoàn cảnh bi đát, những số phận khốn khó, chất thơ đó đem lại cho người đọc niềm tin vào lẽ phải và lương tri trong cuộc đời này. Đoạn đầu đài (1986), một cuốn tiểu thuyết được đọc nhiều nhất thời cải tổ, trong đó Aitmatov tìm cách phanh phui bản chất của cái ác đang có nguy cơ hủy diệt nhân tính. Ông cũng rất quan tâm đến những vấn đề văn hóa và bản sắc dân tộc. Trong tiểu thuyết Và một ngày dài hơn thế kỷ ông đã kể chuyện một cậu bé bé giết chết mẹ mình vì hắn không nhớ ra mẹ là ai. Một khi văn hóa dân tộc bị lãng quên, ký ức cội nguồn bị xóa bỏ, con người sẽ trở thành nô lệ cho kẻ khác, cho văn hóa của kẻ khác. Aitmatov đã gióng lên lời cảnh báo ấy trong nhiều tác phẩm của ông.
 
Chính phủ Kyrgyzstan đã tuyên bố năm 2008 là Năm Chingiz Aitmatov.
Trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng Khi những ngọn núi sụp đổ (còn có tên phụ là Cô dâu muôn đời), Aitmatov trở lại với cuộc truy cầu ý nghĩa cuộc sống bên cạnh những vấn đề bức thiết hiện nay. Sau khi Liên Xô thôi tồn tại, Aitmatov không chấp nhận xã hội hậu Xô Viết, mà ông cũng không chấp nhận nền văn minh công nghệ toàn cầu. Và mặc dù khi nước Cộng hòa Kyrgyzstan tách ra độc lập, ông giữ nhiều trọng trách ngoại giao của đất nước, nhưng trong tâm hồn nhà văn núi đồi và thảo nguyên quê hương vẫn là mảnh đất nương náu và giữ gìn những giá trị sống vĩnh hằng.

Một con người thân thiết với chúng ta đã ra đi”, cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nói khi được tin Aitmatov qua đời. Chia tay một nhà văn, một nhà văn nổi tiếng và thân thuộc, được yêu mến và tin cậy, độc giả có niềm an ủi là trang văn của ông còn lại bên mình. Nhờ nỗ lực của các dịch giả uy tín, trong hành trang tinh thần của nhiều người Việt có những tác phẩm của Chingiz Aitmatov đầy chất nhân văn.

Chính phủ Kyrgyzstan đã tuyên bố năm 2008 là Năm Chingiz Aitmatov.

Vừa rồi Hội đồng thường trực các bộ trưởng văn hóa của Tổ chức các nước nói tiếng Thổ đã thống nhất đề cử Aitmatov cho giải Nobel Văn học, như một hành động chuẩn bị chào mừng sinh nhật lần thứ 80 của ông. Aitmatov không còn sống đến ngày có thể được nhận giải thưởng vinh dự ấy, nhưng trong lòng bạn đọc ông đã được tưởng nhớ và biết ơn.
 
Phạm Xuân Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm