Chia tay Hà Nội: Không đề

16/08/2008 17:01 GMT+7 | Entry của bạn

Những cơn mưa bất tận từ cơn bão ngoài biển Đông cuối cùng cũng chấm dứt. Thu lại vàng trong nắng thuỷ tinh ngày tôi đi.Chắc chẳng mùa thu nào ở đâu đó đẹp như ở mình. Sẽ hoài công tìm ra trong những mùa thu Roma, New York hay Paris những nét thu Hà Nội và một dáng người Hà Nội. Khi ra thế giới rồi, ai cũng thấy mình nhỏ bé biết bao.

Cái thành phố nhỏ bé (nội đô) và ầm ĩ, bụi bặm này hoá ra lại rất dễ khiến người ta nhớ khi đi xa. Khi viết những dòng này, tôi chưa đi, hành lí còn vứt đầy nhà và tâm trạng xốn xang khó tả, nhưng đã cảm thấy nhớ nó rồi. Cảm giác ấy tôi không hề có 10 năm trước, khi đi học ở Singapore. Một sinh viên sắp ra trường như tôi lúc ấy, háo hức bước vào một cuộc sống mới, được mở tầm mắt nhìn ra thế giới bằng chính mắt mình thay vì qua khung cửa nhỏ hẹp của những giảng đường buồn tẻ và cũ kỹ, không hề cảm thấy nhớ nhà. Ngày ấy, tôi muốn ở lại lâu nữa, có khi kiếm một công việc gì ở đó, và tự nhiên coi nó là một quê hương thứ 2. Cuộc sống hối hả, náo nức và nhiều bí ẩn để khám phá mở ra trước mắt tôi như một ảo ảnh, và tôi không muốn nhanh chóng trở về. Chỉ có một lần duy nhất cảm thấy rưng rưng nhớ tất cả những gì thân thuộc ở nhà, là khi dò đài phát thanh bắt được tần số của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình "Đọc chuyện đêm khuya". Nghe sao mà ấm lòng và sâu lắng lạ. Bây giờ, có gia đình, có sự nghiệp, có tầm nhìn xa ở phía trước, có cả những suy nghĩ của một người trưởng thành, cái cảm giác muốn tách lìa khỏi quê hương của 10 năm trước không còn nữa. Không đâu bằng quê hương, đất nước mình. Không đâu cho mình những tình cảm ruột thịt sắt son đến thế. 4 năm trước, một chuyến đi Trung Đông ngắn ngày, bất chợt, tôi đã nhìn qua Biển Đỏ về hướng Việt Nam để tự hỏi giờ này những người thân của tôi đang làm gì ở nhà. Hôm nay, tôi đã nhớ nhà từ trước khi tôi bước chân đi.

Những người ở lại và tôi sẽ gắn bó một cách hữu cơ qua blog của tôi. Thế giới này bỗng trở nên nhỏ bé như một ngôi làng chỉ sau một vài cú nhấp chuột. Thế giới của tôi, thế giới của bạn hoà chung với nhau trong thế giới của tất cả mọi người, và bỗng nhiên có cảm giác quê hương sẽ không xa nơi tôi sẽ sống và làm việc những năm tới nữa. Chỉ cần mở máy tính ra và cảm thấy những gì thân thiết nhất đã ở gần bên. Giá mùa thu Hà Nội và những bài hát về nó có thể đóng gói được mang sang Roma, hay chỉ cần vài thao tác bàn phím là làm được điều ấy nhỉ? Chẳng ai có thể làm được điều ấy, nhưng tôi muốn chuyển thu Roma đến bạn quan blog này. Bạn đã bao giờ biết đến một bài hát như thế này chưa nhỉ? Antonello Venditti, tác giả của bài hát "Roma, Roma, Roma" và "Grazie Roma" phát trên loa của sân Olimpico trong các trận sân nhà của CLB AS Roma đã viết: "Em đẹp biết bao Roma ơi, những buổi chiều/Khi ánh trăng vục mặt trong những đài phun nước/Những đôi tình nhân sóng vai nhau đi qua/Em đẹp lắm Roma ơi, trong cơn mưa"... (bài Roma capoccia).

Tạm biệt và cám ơn tất cả những ai đã luôn bên tôi giúp đỡ, chỉ bảo (chỉ trích) và ủng hộ tôi những năm qua. Một phần đời và một phần sự nghiệp của tôi đã đóng lại để mở ra một chương mới đầy thách thức và gian truân phía trước. Tôi thích thách thức và tôi đã chọn con đường ấy. Con đường dẫn đến Roma mà mọi nẻo đường đều hướng về. Tôi hẹn gặp bạn ở Roma một ngày kia, có lẽ cũng mùa thu và tôi hẹn gặp lại bạn ở Hà Nội, 3 mùa thu nữa. Thu tiễn tôi trong mưa và có lẽ cũng đón tôi về trong mưa: "Hà Nội mùa thu Hà Nội gió/ Xôn xao con đường xôn xao lá/ Nhoà phố mong manh, nhoè phố mưa..."
 
 
Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm