(TT&VH) - Khi mới đặt chân tới Stamford Bridge, Felipe Scolari đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng với cú ăn tư cùng Chelsea. Nhưng nếu đội bóng của ông cứ thể hiện bộ mặt bạc nhược như thất bại trước Burnley vừa qua thì hẳn lời hứa ấy sẽ mãi chỉ là hão huyền.
Chứng kiến Chelsea đè bẹp Portsmouth tới 4 bàn không gỡ ngay tại Fratton Park hồi tháng 9, hẳn nhiều người đều đồng ý rằng không hề có chuyện Chelsea "buông" cúp Carling, dù rằng đây là giải đấu kém danh tiếng nhất tại xứ sở sương mù. Giống như các đội bóng khác trong tứ đại gia, The Blues cũng không đưa ra đội hình mạnh nhất. Thế nhưng với những Ferreira, Deco, Drogba, Lampard (vào sân phút 25), Big Phil đã cho thấy ông không hề xem nhẹ đấu trường này. Không những vậy, đội bóng thành London còn được hưởng lợi thế rất lớn, nhất là khi đối thủ của họ chỉ là CLB đang xếp thứ 13 tại giải hạng Nhất (League Championship).
Drogba đã ghi bàn, nhưng…

Dưới thời Scolari, Chelsea nổi tiếng với lối chơi chắc chắn sau khi đã dẫn bàn trước. Bằng chứng rõ rệt nhất chính là việc họ chưa từng để thua một bàn nào trong hiệp hai, sau khi đã dẫn trước ở hiệp một (2 thất bại trước Liverpool và AS Roma đều diễn ra trong tình thế Chelsea bị đánh phủ đầu). Nhiều người tin rằng điều ấy sẽ tiếp tục tái diễn ở trận đấu này khi Scolari bố trí sơ đồ 4-1-4-1 với tân binh Mineiro đá ngay phía trên cặp trung vệ, giống như Makelele trước đây. Đầu hiệp hai, thậm chí, Mikel, một tiền vệ có xu hướng phòng ngự còn được đưa vào sân để thay thế Deco, chứng tỏ toan tính gia cố hàng phòng ngự tuyến 2 của vị HLV người Brazil.
Thế nhưng, ý đồ ấy của Scolari đã phá sản bởi các vị trí thay thế của Chelsea không phải bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ, nhất là khi họ phải đối mặt với một đội bóng chơi cực kỳ thoải mái và không có gì để mất. Khi Chelsea gia cố khu vực trung tâm thì họ đã để hổng bên cánh. Trong tình huống bị gỡ hòa, trung vệ Ivanovic đã chọn vị trí khá ngờ nghệch để Chris Eagles, cựu cầu thủ M.U, thoát xuống ở biên trái và tạt hết sức khó chịu khiến Cudicini đẩy bóng đúng tầm dứt điểm của lão tướng Akinbiyi.
Thật đáng buồn, nỗi thất vọng của Chelsea không chỉ nằm ở đó…
Bản lĩnh kém
Có một điều tưởng như nghịch lý nhưng lại đang diễn ra ở Chelsea suốt hơn một năm qua, từ thời Mourinho, Avram Grant cho tới bây giờ là Scolari. Họ sở hữu một thủ môn hàng đầu thế giới là Petr Cech, cùng hàng loạt những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Lampard, Joe Cole, Terry, Deco,… thế nhưng cứ phải giải quyết trên chấm luân lưu là đội bóng này "cóng" thực sự. Ký ức đau đớn nhất của Chelsea trên chấm phạt đền chính là thất bại trước đại kình địch M.U ở trận chung kết Champions League hồi tháng Năm vừa qua. Trong đêm mưa giá lạnh tại Moskva, Terry và Anelka đã trở thành những tội đồ trong thất bại 5-6 trên chấm luân lưu của Chelsea.
Tại Stamford Bridge, nỗi thất vọng ấy lại tái diễn, thậm chí còn tệ hại hơn, bởi Burnley không thể so sánh với M.U về mặt đẳng cấp còn Cúp Carling không nhiều sức ép như Champions League. Tất nhiên, không thể không khen ngợi những nỗ lực của đội bóng tí hon này. Không chỉ xuất sắc trong thời gian thi đấu chính thức khi từ chối hàng loạt cơ hội từ Drogba, Malouda, và Ivanovic, thủ môn Jensen còn trở thành người hùng khi lần lượt cản phá hai pha sút luân lưu của Bridge và Mikel
Đành rằng khi cuộc chơi bị đẩy đến chấm luân lưu thì cũng là lúc nó được quyết định ít nhiều bởi tính may rủi, song đối với trường hợp của Chelsea thì quả là một vấn đề. Không thể có chuyện rủi ro trong cả 5 trận đấu phải phân định bằng những loạt đấu súng trong suốt hơn một năm qua. Nó thể hiện một thực tế rành rành rằng Chelsea rất yếu bản lĩnh khi cuộc chơi phải đẩy đến giai đoạn quyết định nhất. Mà đó lại là một yếu tố tối quan trọng đối với một đội bóng muốn gặt hái thành công ở các giải cúp. Điều đó cũng lý giải tại sao Chelsea đã 2 lần liên tiếp vô địch Premier League, song họ lại không thể thành công ở giải đấu đòi hỏi bản lĩnh cao như Champions League.