Chelsea: Ancelotti tự bạch

07/06/2009 19:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) - Carlo Ancelotti, HLV mới của Chelsea, kể lại những cuộc đối đầu với Fabio Capello và Alex Ferguson, những kỷ niệm với Sven Goran Eriksson và tình yêu của ông với… những chú heo.

Máy sấy tóc

Tôi dẫn dắt AC Milan sau Fatih Terim vào tháng 11/2001. Chúng tôi bước vào những vòng đấu cuối với một số ca chấn thương. Sau thất bại 0-2 trên sân Bologna, tôi mất hết ý chí. Điều đó không thường xảy ra với tôi, nhưng dẫu sao tôi cũng là con người. Chúng tôi chơi rất tệ hại, thiếu động lực và lơ là. Một tay tôi đã phá hỏng phòng thay quần áo của đội bóng: Tôi đấm xuống bàn, đá vào cánh cửa, đập vỡ một cái chai và la hét với tất cả sức lực. Tôi xúc phạm tất cả mọi người, một cách cá nhân. Mục đích của tôi là khiến họ bị lung lay, làm họ cảm thấy tổn thương.

Tôi không biết cơn giận của tôi có hiệu quả không, nhưng trận đấu đó đánh dấu một bước ngoặt, chúng tôi trở lại vị trí được dự Champions League. Tuy nhiên, tôi đã phải trả giá vì không thể đối xử với mọi cầu thủ như nhau. Demtrio Albertini, từng là đồng đội và một người bạn của tôi, đến gặp tôi vào cuối mùa giải và nói: “Tôi chưa từng thấy điều gì như thế từ anh. Chúng ta đã chơi bóng cùng nhau, tôi đã nghĩ rằng quan hệ của chúng ta khác biệt”. Trong mùa Hè đó, anh ấy rời bỏ chúng tôi.

Chiến thắng đầu tiên ở Champions League

Mùa giải trọn vẹn đầu tiên của tôi ở Milan, 2002-2003, diễn ra xung quanh “cây thông Noel”. Thị trường chuyển nhượng mang tới hai cái tên tuyệt vời: Clarence Seedorf và Rivaldo. Và công việc của tôi là lắp ghép họ vào một đội hình xuất phát đã có mặt Andrea Pirlo và Rui Costa. Cả bốn người đó đều phải ra sân, triết lý bóng đá của CLB đòi hỏi như thế, bóng đá tấn công và cống hiến phải là ưu tiên số một.

Pirlo đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ấy đến gặp tôi và đề nghị có thể chơi vị trí tiền vệ phòng ngự, ngay trước hàng thủ. Tôi hết sức nghi ngờ. Anh ấy là một tiền vệ tấn công, có khuynh hướng giữ bóng nhiều trong chân. Nhưng kết hoạch đó đã hiệu quả. Pirlo trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí đó. Tôi để Seedorf đá cánh, với Rui Costa và Rivaldo chơi sau một tiền đạo duy nhất, và đó là sơ đồ 4-3-2-1 của tôi, “cây thông Noel” của tôi.

Chúng tôi chơi một thứ bóng đá đẹp mắt trong mùa giải đó. Chúng tôi tiến thẳng vào trận chung kết ở Old Trafford gặp Juventus. Như mọi khi, tôi chuẩn bị các ghi chú chép tay thông thường trước trận đấu. Tôi là một HLV làm việc theo kiểu cũ. Bạn không thể viết thư tình trên máy tính. Trung thực mà nói, trên chấm phạt đền, mọi thứ trở nên đầy may rủi. Bỗng nhiên, việc tìm được các cầu thủ muốn thực hiện sút phạt trở nên rất khó khăn. Inzaghi lặn mất hút. May là Andriy Shevchenko đã mang về chiến thắng.
 
Thách thức lớn đang chờ Ancelotti ở Chelsea

Dẫn trước 3-0, rồi…

Trận chung kết tiếp theo của tôi tất nhiên là ở Istanbul năm 2005. Vào giờ nghỉ chúng tôi dẫn trước 3-0 và một số cầu thủ không được ra sân đã mặc chiếc áo ăn mừng chiến thắng ở dưới chiếc áo đấu. Tôi cảnh báo họ rằng Liverpool sẽ chiến đấu tới cùng. Nhưng những gì xảy ra tiếp đó vẫn là không thể tin nổi. 6 phút kinh hoàng cho Milan. 360 giây khiến trận đấu thay đổi 180 độ. Họ ghi 3 bàn. Không thể nào. Không thể tin được. Phần còn lại thì các bạn đã biết. Jerzy Dudek nhảy múa giống như Bruce Grobbelaar đã làm với Roma của tôi 21 năm trước. Và Liverpool thắng.

Hai năm sau, chúng tôi gặp M.U ở bán kết, trong khi Liverpool gặp Chelsea. Chúng tôi thua 2-3 ở Old Trafford và tôi đã tỏ ra khá thô lỗ với Sir Alex. Tôi không đi uống với ông ấy một chai như thông thường sau trận đấu. Tôi quá thất vọng. Tôi biết tôi phải sửa chữa, nên trong trận lượt về, tôi mời ông ấy một chai Tignanello ngon lành (đó là một chai rượu ngon, nhưng giá chỉ 60 euro).

Chúng tôi đánh bại M.U 3-0 và tới ngày nay, tôi có thể nói rằng có hai lý do tại sao chúng tôi thắng một cách toàn diện như thế. Một là ký ức Istanbul. Lý do thứ hai là vì trong buổi tối trước đó, chúng tôi xem Liverpool loại Chelsea và ở sân tập Milanello của mình, đã được trang hoàng thành một “The Kop” thu nhỏ với những lá cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Tối đó chúng tôi là những CĐV hết mình của Liverpool, vì chúng tôi rất, rất muốn gặp lại họ trong trận chung kết.

Chúng tôi đều biết sẽ đánh bại Liverpool. Chúng tôi rất tự tin và thực tế là chúng tôi thắng 2-1. Tôi không nhớ nhiều về trận đấu đó, nhưng tôi thực sự rất nhớ buổi tiệc ăn mừng sau đó khi chúng tôi đã uống cạn cả quầy bar ở khách sạn của mình.

Dồn Capello đến chân tường

Tháng 4/2006, tôi nhận được một đề nghị từ Real Madrid và Florentino Perez đang ra tranh cử lại. Họ gọi tôi là “Người xuất sắc nhất” (họ không thể gọi tôi là “Người đặc biệt” vì có một kẻ khác đã đăng ký thương hiệu cái tên đó). Tôi đã chấp nhận, tôi đã sẵn sàng cho một thách thức mới. Tuy nhiên, Milan không để tôi đi, họ đề nghị một hợp đồng mới. Và Real quay sang Fabio Capello.

Tôi đã không nén được cười vì ông ấy rất muốn biết ai trong chúng tôi được họ tiếp cận trước. Đó là chuyện lòng tự trọng (nhưng quả thực là họ tiếp xúc với tôi trước). Mùa giải cuối cùng của tôi với tư cách là một cầu thủ là mùa đầu tiên của Capello với tư cách HLV ở Milan. Ông ấy rất nghiêm túc, tỉ mỉ và tôi không nghĩ có ai giỏi hơn ông ấy trong việc đọc trận đấu. Tuy nhiên, với tư cách con người, đó là chuyện khác. Ông ấy không trò chuyện với chúng tôi, chỉ ra lệnh. Và thật ngạc nhiên, ông ấy gây lộn với nhiều cầu thủ. Ví dụ, tôi nhớ Ruud Gullit từng dồn ông đến chân tường. Những người còn lại nhảy vào can mặc dù trong lòng tôi nghĩ rằng nhiều cầu thủ đang tán dương Ruud. Nhưng đó thực ra là một trong những điểm mạnh của Capello. Ông ấy có thể nổi giận và năm phút sau, mọi chuyện qua đi và ông ấy lại tiếp tục.

Những chú heo thật đẹp

Năm 1999, tôi chuyển tới Juventus để thay thế Marcello Lippi. Họ có sẵn một hợp đồng ở đó, ngay lúc đó, viết tay với mực xanh trên giấy viết thư. Lẽ ra tôi nên xem đó là một lời cảnh báo. Hay ít ra là những chữ viết kiểu graffiti trên tường trong ngày đầu tiên tôi đến văn phòng của mình ở Juventus: “Một con heo không thể huấn luyện”. Tất nhiên, tôi chính là con heo. Nhưng tôi không quan tâm, tôi lớn lên ở một nông trại vùng thôn quê, nơi nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ món xúc xích, thịt hun khói và các sản phẩm từ thịt heo khác. Chúng tôi ăn thịt heo 365 ngày mỗi năm. Những con heo với tôi thật đẹp đẽ, gần như thiêng liêng. Nhưng rõ ràng có những CĐV Juventus không bao giờ muốn tôi tới đó. Tôi đã chống lại họ khi chơi cho Roma và Milan. Tôi đã thách thức danh hiệu vô địch của họ khi dẫn dắt Parma. Tôi đã là kẻ thù và sẽ luôn luôn là kẻ thù.

Trong khi tôi chưa bao giờ yêu mến Juventus cho tới khi dẫn dắt đội bóng đó (và có lẽ sẽ không bao giờ yêu mến họ nữa). Lúc tôi làm HLV ở đó, tôi là CĐV số một của đội bóng. Tôi luôn như vậy: Ngay lập tức liên hệ với CLB mình dẫn dắt về mặt cảm xúc. Chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 2 trong cả hai mùa giải. Thế là xong với tôi, dù đã kiếm được 144 điểm trong hai mùa bóng. Nhưng tôi đã được huấn luyện Zinedine Zidane, cầu thủ lớn nhất mà tôi từng làm việc cùng, hơn cả Kaka.

Những buổi tiệc nửa đêm

Khi còn là một cầu thủ, đầu gối tôi rất yếu. Và kiểu ăn uống của tôi khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Tôi là thành viên thường xuyên của ĐT Italia vào năm 22 tuổi, nhưng bỏ lỡ vòng chung kết World Cup 1982 vì chấn thương, không thể nói hết sự tiếc nuối. Thêm vào đó, tôi ngày càng tăng cân. Tôi đã ở Roma lúc đó và họ không xác định được điều gì xảy ra.

Trong suốt giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, chúng tôi tập trung ở trại huấn luyện ở vùng núi. Phòng của tôi có một gian bếp mini và mỗi tối, khoảng nửa đêm, tôi nhận được một số nấm từ bên ngoài tuồn vào. Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, thường là món fettuccine (mì sợi to) với nấm. Bạn có thể tưởng tượng, một đĩa mì lớn vào lúc 1 giờ sáng sẽ khiến bạn tăng cân nhanh đến thế nào, đặc biệt là với thể trạng của tôi.

Eriksson và mùi hôi

Chúng tôi giành chức vô địch ở Roma dưới sự dẫn dắt của Nils Liedholm, lần đầu tiên trong 40 năm. Và rồi Sven Goran Eriksson đến. Chúng tôi thích trêu chọc ông ấy, một phần vì chúng tôi không hiểu ông ấy lắm, một phần vì các cầu thủ bắt gặp ông ấy bốc mùi trong nhà vệ sinh ở phòng thay đồ do bị tiêu chảy trước trận đấu ở sân Olimpico. Dẫu sao, tôi thật sự thích Eriksson. Và việc ông bị sa thải, tháng 4/1987, là một trong những lý do khiến tôi quyết định rời Roma.

Tôi phải đợi tới ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng để ra đi. Arrigo Sacchi đến dẫn dắt Milan và muốn tôi đến đó. Khi hợp đồng được hoàn tất, tôi nhận được một cuộc gọi từ Roma: “Chúng tôi đã bán cậu cho Milan”. Tôi đến một khu căn hộ thanh lịch, nhưng vắng vẻ đến ghê rợn. Người gác cửa có vẻ đang đợi tôi. Ông ấy đưa tôi chìa khóa mà không nói một lời nào. Rồi bỗng nhiên, ông nháy mắt với tôi. Tôi vào một căn hộ, nơi rượu champagne và mì đã được bày sẵn.

Bỗng nhiên, một người đàn ông hói đầu, rõ ràng đang quan sát tôi, xuất hiện. Đó là Giám đốc điều hành của Milan Adriano Galliani. Và bỗng nhiên tôi hiểu tại sao người gác cổng lại nháy mắt với tôi. Tôi là một chàng trai hai mươi mấy tuổi đến một cuộc gặp mặt nửa bí mật với một người đàn ông trung niên hói đầu trong một căn phòng đầy đồ ăn thức uống. Tôi nhận ra rằng hẳn người gác cổng nghĩ tôi là “đồ chơi” của Galliani trong một cuộc hẹn tình cảm của hai người đồng tính.

Tôi chỉ kịp tỉnh lại để nghe ông ấy nói: “Chúng tôi rất nhiều tham vọng. Năm nay chúng tôi sẽ vô địch, năm tới là Cúp C1 và sau đó là vô địch thế giới”. Tôi nghĩ ông ấy say. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra ông ấy hoàn toàn nghiêm túc. Đây là Milan.

Những nghi ngờ về Kaka

Họ nói với tôi về một chúc nhóc ở Brazil. Tôi chưa bao giờ nghe tới cái tên Ricardo Izecson dos Santos Leite. Cái tên nghe như thể một người mộ đạo và điều đó không xa sự thật là mấy. Tôi hỏi mọi người và ai cũng nói cùng một điều: “Anh ấy có triển vọng. Ở Italia, có thể anh ấy sẽ gặp khó khăn vì có ít khoảng trống”.

Tôi chưa bao giờ nhìn cậu nhóc này chơi bóng, dù là qua băng video. Nhưng ở cuộc họp báo ra mắt, tôi nói như thể là tôi biết rõ cậu ấy đến chân tơ kẽ tóc. Tôi đã phải rất vất vả, nhưng họp báo là như thế. Bạn cứ việc nói thoải mái và mọi người cứ gật đầu lấy gật đầu để.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm