30/06/2013 17:34 GMT+7 | Bóng đá Việt
Minh Châu (5) đang nỗ lực lấy lại vị trí của mình tại XM V.HP và ĐT Việt Nam. Ảnh: V.S.I
Đội tuyển Việt Nam thất bại trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch hai năm sau đó và nó bắt đầu báo hiệu sự thất thế của một vài hạt nhân cũ, trong đó có Minh Châu. Từ tâm thế của người hùng AFF Cup 2012, Minh Châu bắt đầu phải làm quen với cảm giác của người thừa, khi cầu thủ gốc Quảng Yên, Quảng Ninh, không có trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Buồn và có đôi chút thất vọng, nhưng Minh Châu tự nhủ, đội tuyển cần tạo nhiều hơn cơ hội cho người trẻ để tạo tính kế thừa. Sẽ có lúc “Gattuso Việt Nam” trở lại.
Phong độ ấn tượng của đội trưởng V.HP kể từ đầu mùa giải 2013 là lý do thuyết phục nhất để huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gọi lại Minh Châu cho trận giao hữu với Arsenal tại Mỹ Đình, chứ không phải để tri ân. Trong quá khứ, Châu cũng từng ít nhất một lần chơi những trận bóng ở đẳng cấp cao: Trận giao hữu với Olympic Barazil cũng tại Mỹ Đình, khi các vũ công samba trên đường đi Trung Quốc đá Olympic Bắc Kinh năm 2008. Những dịp may hiếm có như thế, để lại rất nhiều dư vị và nó sẽ chỉ dành cho những người xứng đáng nhất.
Nếu lấy V-League 2013 làm lăng kính hay thước đo, lần trở lại này, Minh Châu còn có thể lợi hại hơn xưa. Tuy nhiên, Châu hoàn toàn không kỳ vọng đây là cơ hội để anh “phản biện” lại những lần triệu tập đội tuyển trước đây! Đơn giản, chỉ là một trận đấu và nó là trận đấu giao hữu, với cầu thủ 28 tuổi và có thâm niên độ chục năm chơi bóng đỉnh cao.
Sống là không chờ đợi
Tại sao gọi Châu “Gattuso” hay trước đó là Châu “Makelele”? Dễ liên tưởng, bởi những cựu danh thủ thế giới kể trên (Gennaro Gattuso và Claude Makelele) đều chơi tiền vệ phòng ngự giống như Châu. Bóng đá giống nhau về bản chất, nhưng khác biệt ở đẳng cấp. Và những biệt danh như thế không hiếm trong làng bóng đá Việt, với một ít liên tưởng, chứ không bao hàm sự so sánh. Bởi mọi so sánh đều khập khiễng. Mặc dù vậy, Châu vẫn cảm thấy rất vui và hứng khởi, mỗi khi được các đồng đội, người thân và đặc biệt là các cổ động viên gọi mình bằng cái tên ghép ngộ nghĩnh như thế.
Không giống như đại bộ phận các đồng nghiệp, đồng đội thành danh, có giá chuyển nhượng tiền tỷ và thích ồn ào, Minh Châu có một cuộc sống khá khép kín, với những mối quan hệ ngoài bóng đá cũng hạn chế. Châu “Gattuso” bặm trợn thế nào trên sân cỏ, thì ngược lại ở ngoài đời, anh dè dặt bấy nhiêu. Nước da trắng, nhưng điều đặc biệt hơn khi Châu dù bao năm ăn cơm đất cảng, nhưng lại không ăn sóng nói gió được. Cũng chẳng bia rượu, thuốc lá hay các thú vui xã hội, với Minh Châu chỉ có cuộc chiến trên sân cỏ, các trận cầu.
Không giỏi sút xa, không hay ghi bàn và càng không sở hữu những đường chuyền kiểu một phát ăn ngay, không luôn những pha biểu diễn bắt mắt và gây tiếng ồ trên khán đài…, nhìn vào lối chơi của Minh Châu, không nhiều điểm đặc biệt, nhưng tại sao và như thế nào, bất cứ huấn luyện viên nào cũng muốn có một cầu thủ như anh? Bởi Châu là mắt xích quan trọng để cả một cỗ máy vận hành. Anh sẵn sàng đứng đằng sau tất cả những hào quang, thế nên nhiều người vẫn ví Châu như “người hùng thầm lặng” hay cụ thể hơn, “một chiến binh đích thực”.
Kết thúc V-League 2012, V.HP rớt hạng và đã có nhiều đồn đoán về tương lai của một trong những chiến binh cuối cùng còn sót lại ở đất cảng, Minh Châu cũng chỉ im lặng. Bởi đơn giản, anh đã xác định rất rõ rằng, hiện tại và cả tương lai của mình đã thuộc về nơi này. “Tôi từng có nhiều lựa chọn về tiền bạc, cũng như bến đỗ mới, nhưng quả thật là không đâu bằng Hải Phòng. Tiền bạc kiếm được, nhưng nếu không biết giữ, nó cũng có thể bốc hơi ngay. Cái còn là cái để lại và với tôi, V.HP còn hơn cả cuộc sống”, Nguyễn Minh Châu chia sẻ.
Sau lần kết duyên với bóng đá Khánh Hòa, V.HP mang một diện mạo mới hơn, giàu sức sống hơn và cũng giàu năng lực chinh phục hơn. Về lý thuyết, Minh Châu và những cầu thủ Hải Phòng cuối cùng còn ở lại có cơ hội tiến gần hơn đến danh hiệu cấp câu lạc bộ. Tham vọng lớn, áp lực cũng sẽ nhiều hơn!
Tất nhiên, các huấn luyện viên đều hiểu rõ vai trò, sở trường và cả sở đoản của tôi. Minh Châu đá tiền vệ phòng ngự, càn quét, thu hồi và không thể chuyền trái bóng đi dài hơn 30 mét. Đấy là những gì họ nghĩ về tôi trước đây, nhưng tôi biết mình còn có thể làm tốt hơn. Bàn thắng vào lưới Hà Nội T&T ở vòng 10 V-League mùa này, là một khoảnh khắc ngọt ngào. Tôi quyết định thử vận may ở cự ly đến 30 mét và thành công. Khi ấy, người ta lại nhắc: Minh Châu, 11 năm chơi bóng đỉnh cao và một bàn thắng, như thể dè bỉu. Cũng chẳng sao cả ! - Nguyễn Minh Châu. |
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất