Châu Á chịu tác động nặng nề nhất do tan băng toàn cầu

22/03/2025 08:22 GMT+7 | Tin tức 24h

Trong 30 năm kể từ khi các nhà lãnh đạo lần đầu tiên tụ họp để thảo luận về việc hạn chế biến đổi khí hậu theo khuôn khổ của Liên hợp quốc, Trái đất đã mất hơn 14 nghìn tỷ tấn băng từ các sông băng và tảng băng ở vùng núi. 

Theo ước tính của Cơ quan Giám sát Sông băng Thế giới nhân Ngày Sông băng Thế giới đầu tiên 21/3, kể từ năm 1975 đến nay, Trái đất đã mất 9.000 tỷ tấn băng từ các dãy núi - tương đương với một khối băng dày 25 mét có diện tích bằng nước Đức.

Theo tờ SCMP, Châu Á, với dãy Hindu Kush Himalaya và cao nguyên Tây Tạng, đang phải đối mặt với mối đe dọa kép. Không chỉ chịu ảnh hưởng từ mực nước biển dâng tại các trung tâm kinh tế lớn như Hong Kong, Thượng Hải, Bangkok và Mumbai, khu vực này còn đang đứng trước nguy cơ tan băng nhanh chóng và mất lớp tuyết trên các dãy núi.

Mặc dù các dãy núi khác đang mất trữ lượng nước đóng băng nhanh hơn - dãy Alps đã mất 39% khối lượng sông băng trong thế kỷ này, dãy Rocky ở Canada mất 1/4 và Caucasus mất hơn 1/3 - tác động của sự tan băng ở châu Á có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều do quy mô dân số khổng lồ và hoạt động kinh tế phụ thuộc vào nguồn nước này.

Châu Á chịu tác động nặng nề nhất do tan băng toàn cầu - Ảnh 1.

Một hồ nước tại cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: tibetdiscovery.com

Nhiệt độ toàn cầu tăng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp tuyết phủ: trong những thập kỷ gần đây, nhiều vùng núi đã mất 15 ngày tuyết phủ mỗi năm. Đối với các vùng núi cao, tuyết tan theo mùa là nguồn cung cấp nước ngọt chính. Những tổn thất này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi, thủy điện và nguồn nước trong ngắn hạn, gây ra nhiều lũ lụt, và trong trung hạn khi nguồn nước bắt đầu cạn kiệt từ giữa thế kỷ này.

Trung tâm Phát triển Núi Tích hợp Quốc tế dự báo hầu hết các con sông băng sẽ đạt đỉnh tan chảy vào năm 2050. Mặc dù tuyết và băng ở dãy Himalaya được cho là có khả năng chống chịu với nhiệt độ tăng lâu nhất, nhưng ngay cả ở đây, 1/5 khối lượng sông băng đã bị mất trong thế kỷ này.

Với dãy Hindu Kush Himalaya cung cấp nước cho 10 con sông xuyên biên giới lớn, tác động của việc mất sông băng ở châu Á có thể sẽ nhanh chóng vượt xa những nơi khác, do dân số khổng lồ, hoạt động kinh tế và 280 thành phố lớn dọc theo các lưu vực sông này. Các con sông là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế châu Á, với 865GW tài sản điện năng. Riêng lưu vực sông Dương Tử được ước tính đóng góp 38% GDP của Trung Quốc. Theo báo cáo của Tổ chức China Water Risk công bố tuần này, 49% giá trị kinh tế của Ấn Độ và 55% của Pakistan đến từ lưu vực sông Indus và sông Hằng, trong khi sông Mekong đóng góp từ 94 đến 97% GDP của Lào và Campuchia.

Người dân châu Á đã bắt đầu phụ thuộc vào nguồn nước bổ sung từ sông băng đang thu hẹp cho thủy điện, nước ngọt, nông nghiệp và khả năng chống hạn. Tuy nhiên, nguồn nước này sẽ nhanh chóng cạn kiệt khi sông băng rút nhanh hơn, gây ra hậu quả khôn lường trong bối cảnh hạn hán ngày càng khắc nghiệt hơn.

Các điều kiện khí hậu gây ra sự tan băng cũng dẫn đến những đợt nắng nóng nguy hại, thiếu nước gây chết người, lũ lụt phá hủy nhà cửa và mực nước biển dâng nhấn chìm các khu định cư ven biển. Tờ SCMP kết luận, bằng cách bảo tồn các sông băng trên thế giới, chúng ta có thể bảo vệ chính mình và cả nền văn minh. Đây có thể sẽ là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của loài người.

Thanh Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm