Đề xuất chuyển đổi không gian "Đại học Tổng hợp Hà Nội" thành khu Bảo tàng Đại học đang thu hút sự quan tâm của dư luận và gợi mở về một vấn đề lớn: các di sản kiến trúc của Hà Nội nên được khai thác thế nào trong giai đoạn phát triển mới của thành phố?
Nằm trong dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (vừa được UBND TP Hà Nội đưa ra lấy ý kiến), đề xuất này gắn với việc di dời một số cơ sở đại học ở khu vực 19 Lê Thánh Tông, đồng thời quy hoạch nơi đây thành bảo tàng và có sự kết nối với hệ sinh thái các bảo tàng trong thành phố.
Có lẽ không cần nhắc lại nhiều về giá trị của cụm công trình tại 19 Lê Thánh Tông, vốn là Viện Đại học Đông Dương cũ. Hoàn thành năm 1927, công trình mang đậm phong cách Đông Dương, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc kinh viện châu Âu và yếu tố bản địa. Tại đó, hệ thống không gian sảnh lớn, hệ cột vững chãi, những cửa vòm bằng kính và kim loại cùng các chi tiết trang trí giàu tính biểu tượng đã tạo nên một chỉnh thể có chiều sâu thẩm mỹ rõ rệt, duy trì sức hút suốt hơn một thế kỷ.

Toà nhà "Trường Đại học Tổng hợp" nay là Đại học Quốc gia Hà Nội đến nay vẫn giữ được kiến trúc sau 100 năm xây dựng
Theo các chuyên gia, đây là một công trình gắn chặt với triết lý giáo dục, nơi không gian học thuật đồng thời cũng là không gian văn hóa.
Nhìn rộng hơn, Hà Nội có không ít công trình mang phong cách Đông Dương được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ 20 như vậy. Từ công sở, bệnh viện đến trường học, những không gian ấy đã tồn tại suốt hàng chục năm và dần tích lũy cho mình những lớp giá trị riêng. Theo thời gian, vượt khỏi công năng ban đầu, chúng trở thành các dấu mốc của lịch sử kiến trúc, cũng như của dòng chảy xã hội trong gần 1 thế kỷ.
Và thực tế, trong một thời gian rất dài, các không gian này vẫn được sử dụng đúng với mục đích chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội. Nhưng khi có điều kiện phù hợp, chúng hoàn toàn có thể được "đánh thức" bởi những cách tiếp cận mới. Triển lãm "Cảm thức Đông Dương" diễn ra tại Viện Đại học Đông Dương cũ trong khuôn khổ Lễ hội Sáng tạo Hà Nội năm 2024 là một ví dụ. Tại đó, qua việc kết hợp công nghệ AI, trình chiếu 3 chiều cùng các sắp đặt từ chất liệu truyền thống, không gian quen thuộc nơi đây đã trở thành một điểm đến văn hóa đầy sức hút với công chúng.
***
Thực tế ấy mở ra một suy nghĩ rộng hơn: Trong bối cảnh phát triển mới, khi Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành, cách nhìn đối với di sản kiến trúc cũ cũng đang dần thay đổi. Bên cạnh công năng vốn có, chúng hoàn toàn có thể trở thành những không gian văn hóa - sáng tạo đặc thù, đủ khả năng đóng góp nguồn lực cho đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa. Đặc biệt, trong tiến trình đô thị hóa, khi các trường đại học, công sở hoặc bệnh viện được chuyển dịch tới những khu vực phù hợp hơn với chức năng chuyên môn, các không gian cũ ấy cũng đang đứng trước cơ hội định hình lại vai trò của mình.
Từ góc nhìn ấy, có thể hình dung nhiều kịch bản khác nhau đối với những công trình như Viện Đại học Đông Dương. Ở đó, hướng tiếp cận dễ nhận ra nhất là việc phát triển những không gian cũ này theo mô hình bảo tàng chuyên nghiệp, với sự đầu tư bài bản về nội dung, công nghệ và vận hành.
Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn duy nhất. Bởi chính các trường đại học cũng có thể đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức và vận hành không gian này như một phần mở rộng của hoạt động giáo dục. Khi đó, bảo tàng không tách rời nhà trường, mà trở thành một phần trong hệ sinh thái đào tạo và nghiên cứu, nơi lịch sử, tri thức và trải nghiệm được kết nối trực tiếp với người học. Không gian ấy vừa lưu giữ truyền thống, vừa tiếp tục tham gia vào đời sống học thuật đương thời.
Ngoài ra, cũng có thể tính đến những mô hình kết hợp, trong đó ngành văn hoá, giáo dục và các đơn vị sáng tạo cùng tham gia tổ chức và tái thiết không gian theo những cách linh hoạt hơn, để mở rộng nguồn lực cũng như đa dạng hóa nội dung và cách tiếp cận công chúng.
Và như thế, câu chuyện này không nên được nhìn như một lựa chọn dứt khoát giữa "bảo tàng" hoặc "không gian giáo dục", mà là bài toán kết nối để các giá trị ấy có thể cùng tồn tại và bổ trợ cho nhau. Ở đó, điều quan trọng là việc xác định được mô hình phù hợp với từng không gian cụ thể, đồng thời có sự đầu tư và nghiên cứu đủ nghiêm túc để triển khai lâu dài.
Khi cách tiếp cận được đặt đúng hướng, những công trình như Viện Đại học Đông Dương sẽ không dừng ở vai trò của một di sản kiến trúc, mà còn có thể tiếp tục tạo ra những giá trị mới và trở thành một phần sống động của đời sống đô thị đương đại.
